của một cán bộ trại giam cầu xin.
Nhìn dáng vẻ thảm hại của cô, cán bộ trại giam cũng thấy
Sợ, việc này nếu xử lý không tốt e là sẽ chết người.
Có một cán bộ trại giam thấy dáng vẻ của cô, sinh ra lòng
trắc ẩn, anh ta thấp giọng nói với một cán bộ khác: “Đưa đến
bệnh viện đi, nếu chết người thì chúng ta cũng nuốt không trôi
đâu.”
Người đối diện gật đầu, sau đó Trân Thanh Lan được đưa
đi bệnh viện.
Lúc này ở Hà Nội, mưa rơi xối xả.
Trần Thanh Lan ở trong phòng phẫu thuật, bụng dưới đau
đớn từng cơn khiến cô không còn chút sức lực nào để cử động,
nhưng cô vẫn nằm chặt tay áo của bác sĩ, van xin: “Nhất định
phải cứu con của tôi.”
„
Bác sĩ hờ hững gật đầu nhẹ: “Chúng tôi sẽ cố gảng hết sức.
Từng đợt từng đợt đau đớn ập tới khiến cô rơi mồ hôi đầm
đìa, ròng rã mười tiếng đồng hồ đứa bé mới được sinh ra. Trong
nháy mắt khi nghe được tiếng khóc nỉ non của đứa bé, trái tim
tuyệt vọng của cô giống như được hồi sinh.