⬅ Trước Tiếp ➡
Cảnh tượng này mà để cho đám nhân viên kia nhìn thấy thì có mà mặt mũi của Trình Ý Hiên hoàn toàn mất sạch đấy.
Người nào đó biết mình đã đuối lý liền lắp bắp xin tha "Bà cô của tôi ơi, xin cô tha cho tôi đi Tôi biết tôi sai rồi, tôi sợ cô thật rồi đấy, mau đi về đi Cô cần gì thì tôi nhất định sẽ cho, đừng có dọa nạt tôi nữa." Trình Ý Hiên khóc ròng, hắn chắp hai tay như kiểu van xin cô nàng hùng hổ như báo phía trước.
Thật mất mặt
Trình tổng cũng có ngày phải đi van xin người khác.
Ngày hôm nay là ngày xấu hổ nhất trong đời Trình Ý Hiên.
Ồ Trình Ý Hiên, anh biết sợ rồi à?" Di Giai tóm lấy cổ áo của người trước mặt, lôi hắn dậy "Nhưng tôi không thích tha cho anh đấy Cái tên khốn như anh, mặt mũi chẳng đáng tin gì cả. Không dạy cho anh một bài học anh sẽ không biết sai đâu ha?" Cô nàng này trông nhỏ con như vậy thôi nhưng rất khỏe đấy
Một người đàn ông như Trình Ý Hiên cũng khó mà đấu lại cô.
Đương nhiên rồi
Từ nhỏ Di Giai đã học taekwondo rồi đấy, chính vì thế mà Trình Ý Hiên mới không dám phản kháng. Hắn cũng từng bị Di Giai đánh cho một trận cũng đủ tái mào rồi. Vốn tưởng cô học võ để phòng thân, ai ngờ...
"Giờ cô nói gì cũng đúng Muốn gì cũng được Làm ơn tha cho tôi đi Để ba mẹ tôi tới đây "hỏi thăm" thì người khó xử chính là cô đấy. Đó là tính phúc cả đời của cô, đâu có phải một mình tôi đâụ" Khuôn mặt Trình Ý Hiên mếu máo, trong lòng khóc không thành tiếng.
Di Giai buông tay ra, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào trước bộ dạng run rẩy vừa rồi của Trình Ý Hiên. Cô nhếch môi hừ lạnh một tiếng "Nể mặt ba mẹ, tôi tạm tha cho anh. Nhưng lần sau anh thử đánh úp tôi nữa xem, người bà đây không phải để anh dễ dàng động vào như thế à tôi nhất định sẽ giết anh " Dám đem ba mẹ ra hù dọa cô, Trình Ý Hiên, anh cũng hay lắm
Cô nàng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hằm hằm dán chặt trên người Trình Ý Hiên.
Người nào đó gật đầu lia lịa "Tôi biết rồi Có chết lần sau tôi chẳng dám ra tay nữa đâụ Nhưng không phải cô cho phép, tôi nào dám ra tay chứ. Cô thử nhớ lại xem, đêm hôm đó cô đã thích thú như thế nào đi "
"Anh nói cái gì cơ? Dám nhắc lại lần nữa không?"
Trình Ý Hiên ngay lập tức bật dậy, hắn lập tức kể lể "Ờ, coi như tôi thừa nhận, đêm hôm qua tôi có suy nghĩ không đúng với cô. Nhưng mà cô nghĩ xem, với cái tính tình đó của cô, nếu cô không thích sẽ cho phép tôi chạm vào sao? Say rượu thì say, nhưng nhận thức cô vẫn còn không phải à?" Hắn ta tỏ ra oan ức, đem một nửa trách nhiệm đổ lên đầu của Di Giai.
Bạo lực chẳng thể chống lại Di Giai, nhưng lý lẽ thì chắc hẳn Trình Ý Hiên sẽ thắng đấy
Di Giai "..." Cô yên lặng đanh mặt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục kể "Hôm qua, đúng là tôi chủ động lôi cô lên giường, nhưng sau đó người hung hăng hơn chính là cô đấy Nhớ lại cho kỹ, chính cô hôm qua là người đòi nằm ở trên, hành hạ tôi suốt một đêm. Không những thế, cô còn rên ɾỉ một cách sung sướng. Cô nói xem, cô biến tôi thành thế này thì chịu trách nhiệm làm sao?" Trình Ý Hiên chẳng có chút ngượng ngùng nào mà diễn tả lại cảnh tượng đêm hôm qua.
Nhưng phải công nhận một điều rằng dáng vẻ của Di Giai khi đó khiến hắn phải há hốc mồm đầy kinh ngạc.
Trước đây cô nàng này cho dù có ghê gớm như thế nào, nhưng Trình Ý Hiên cũng không thể tưởng tượng được cô có thể đến mức độ như thế. Một người phụ nữ sao có thể làm ra những hành động như thế chứ? Đè hắn xuống giường, sau đó thế nào Trình Ý Hiên chẳng dám nghĩ đến nữa.
Khuôn mặt của Di Giai trở nên sa sầm.
⬅ Trước Tiếp ➡