Nhưng Di Giai tất nhiên là không chịu rồi. Cô cắn mạnh lên tay hắn "Cút Đừng chạm vào người bà đây. Có gì thì nói luôn tại đây, hay là anh sợ hả? Trông mặt rõ đẹp trai nhưng cái nết chả ra gì?" Cô nàng bĩu môi khinh bỉ.
"Con mẹ nó cô là cẩu à? Sao lại đi cắn người lung tung thế?" Trình Ý Hiên gằn giọng.
Di Giai hất cằm "Tôi là cẩu thì đã sao? Nếu vậy thì Trình tổng đây lại là chồng của cẩu, ngày ngày lăn lộn trên giường mà tinh lực cạn kiệt đấy thôi " Dám chơi bà đây à, cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội khiến tên khốn này mất mặt được
Trình Ý Hiên "..."
Hắn không còn lời nào để cãi.
Thật chẳng ngờ bà vợ của hắn mồm mép lại sắc bén như thế này.
Ai đó hãy trả lại cô nàng ngoan ngoãn trước đây đi
Thật là mất mặt.
Trình Ý Hiên vội vàng lôi Di Giai đi "Về phòng làm việc của tôi " Mặc cho cô nàng giãy giụa, người đàn ông vẫn lôi cô một mạch thẳng về phía trước. Tuy Di Giai rất khỏe, nhưng hôm qua cô uống quá nhiều rượu, cộng thêm với việc mất sức quá nhiều nên cô nàng chẳng phải là đối thủ của Trình Ý Hiên đâụ
Quần chúng ăn dưa ở đó "..."
Kịch đang hay mà
Sao lại mất rồi
Ai nấy đều cố gắng nhìn theo, xem hai người họ đang làm gì nhưng đều phí công vô ích.
Trình tổng đang muốn chứng minh năng lực với vợ mình đấy à?
Ở phía bên kia, sau khi trở về phòng làm việc, Trình Ý Hiên lại bị Di Giai cắn cho mấy phát nữa.
Người nào đó đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, sắc mặt vô cùng khó coi "Di Giai, cô bị điên hả? Đang yên đang lành chạy đến đây làm loạn, rồi ăn nói linh tinh. Thần kinh của cô bị chập chỗ nào à?" Trình Ý Hiên nhịn người phụ nữ này lâu lắm rồi đấy
"Nói linh tinh hử? Trình Ý Hiên, tối qua anh làm gì tôi? Tôi đang vui vẻ với một anh chàng đẹp trai nào đó, anh phá đám, lại còn dám khiến tôi thành ra thế này. Anh nói xem, anh có đáng chết không?" Cơn giận lại một lần nữa trào lên, với cây gậy sắt trong tay, Di Giai thật muốn đập chết tên khốn trước mặt mình.
Hắn không nhớ bản thân mình đã gây họa gì rồi à?
Trình Ý Hiên còn đang ngơ ngác, cả người hắn đã bị Di Giai đẩy ngã xuống ghế sô pha. Ánh mắt cô nàng lóe ra một tia nguy hiểm, cô nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn, đôi môi cong lên một nụ cười tà mị. Trình Ý Hiên có chút bất an, sống lưng hắn lạnh toát, hỏi "Cô... cô định... định làm cái gì?"
"Tất nhiên là biến anh thành thái giám rồi " Tiếng cười man rợ làm ai kia toát mồ hôi.
"Tất nhiên là biến anh thành thái giám rồi " Tiếng cười man rợn làm ai kia toát mồ hôi.
Trình Ý Hiên ngay lập tức biến sắc, với ánh mắt kia của Di Giai thì khả năng này xảy ra cao lắm đấy.
Cô nàng càng ngày càng tiến lại gần hắn, sắc mặt Trình Ý Hiên trắng bệch ra, hắn ta lắp ba lắp bắp "Cô... cô đừng... đừng có mà làm bừa... Tôi mà làm sao thì cô cũng không được vui vẻ đâụ.. Hạnh phúc cả đời của cô... liên quan đến tôi đấy..." Chưa bao giờ mà vị Trình tổng giám đốc của chúng ta lại sợ hãi như lúc này.
Cuối cùng cũng có ngày Trình Ý Hiên biết thế nào là hãi hùng rồi.
Nhưng Di Giai nào có dừng lại.
Cô cười khẩy "Không có anh thì còn người khác. Bao nhiêu người đàn ông ngoài kia đẹp trai hơn anh nhiều, bà đây có tiền, tùy tiện tìm một tên trai bao là được mà. Còn anh triệt mất nòi giống rồi, để xem anh còn gây hại cho con gái nhà người khác nữa không?" Di Giai có mà thèm vào tên này, Trình Ý Hiên nghĩ bản thân mình là ai cơ chứ?
Tưởng bà đây thèm chắc?
Cô nàng đập mạnh cây gậy trên tay mình, từ từ tiến về phía người đàn ông nào đó đang run lên cầm cập kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.