"Thiếu phu nhân, cô bình tĩnh lại một chút. Dù cô có ghen đến đâu cũng không được làm liều, mọi chuyện có thể giải quyết từ từ mà. Chúng tôi nhất định sẽ đứng về phía cô." Đám bọn họ a dua nhau vỗ ngực.
Di Giai hai mắt trừng lớn.
Cái quần què gì thế?
Mấy người này cho rằng cô đang ghen hử.
Di Giai nghiến răng nghiến lợi "Ai ghen? Mấy người đừng có mà ăn nói vớ vẩn. Yêu tên yếu sinh lý đó để hại đời tôi à?"
"Thiếu phu nhân, cô đừng giấụ Vợ chồng ghen tuông cũng là điều bình thường mà. Cô không cần phải che giấu đâu, chúng tôi sẵn sàng nghe cô tâm sự."
Di Giai đen mặt.
Cô đã tức rồi mà đám người này lại cứ chọc vào cục tức ấy của cô. Điên thế chứ lị Bọn họ thử nói thêm một câu nữa xem, Di Giai có cắt lưỡi mấy người này không?
Bị bọn họ giữ tay, Di Giai liên tục vùng vẫy, làm ai nấy mệt đứt cả hơi "Mau tránh ra cho tôi, đừng cẩn tôi Mấy người mà không buông ra thì tôi đây giết cả mấy người đấy." Cô nàng hằn học đe dọa, chịu không nổi nữa mà. Nhịn thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, Di Giai hết nhịn nổi rồi.
Ai đó đều nổi hết cả da gà, ngay lập tức buông hai tay Di Giai ra.
Cô chống tay lên eo, ngó nghiêng xung quanh "Dao đâu rồi Mang dao ra đây, tôi nhất định phải khiến Trình Ý Hiên thành thái giám. Đụng vào bà đây à, tôi cho hắn đoạn tử tuyệt tôn luôn."
"Thiếu phu nhân, ở đây không có dao." Vị quản gia lên tiếng, giọng nói ông khàn khàn, đưa tay chỉ về phía góc nhà "Thay vào đó cô hãy sử dụng cây gậy sắt kia kìa, như thế sẽ thấm hơn đó." Ông ấy đưa ra chủ ý, dù sao nên đánh cho thiếu gia một trận vì tội ngɵạı tình.
Nhìn cây gậy sắt to tổ bố kia, ánh mắt Di Giai lóe lên một tia nguy hiểm "Được Được lắm " Cô nàng cảm thán, đi đến cầm lấy, dùng gậy đập nhẹ lên tay mình vài cái, đôi môi nhếch lên một nụ cười tà mị "Trình Ý Hiên, lần này anh chết chắc rồi "
Ở bên kia, người nào đó bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả sống lưng
"Trình Ý Hiên, tên khốn kiếp nhà anh, ló cái mặt ra đây, hôm nay bà phải khiến anh đoạn tử tuyệt tôn." Di Giai trong cơn tức giận, hùng hổ lao đến công ty của chồng, quyết liệt xông vào đạp mạnh cửa ra mặc cho mấy người gần đó ngăn cản.
Người nào đó bắt gặp cô vợ của mình đang giận dữ, đang nói lại phải dừng lại, chau mày nhìn chằm chằm Di Giai.
Tất cả mọi thành viên ở trong cuộc họp đều hướng về phía Trình Ý Hiên với ánh mắt khó hiểụ
Tổng Giám Đốc làm gì phu nhân à?
Sao cô ấy lại giận đến như vậy chứ?
Ai kia bị mọi cái nhìn đổ dồn về phía mình, hắn bực dọc đi tới kéo tay Di Giai "Này bà cô, cô nổi điên cái gì vậy? Có gì về nhà giải quyết, tôi còn phải họp."
"Tôi chẳng thích về nhà, mà cứ ở đây đấy, thì sao? Tên khốn kiếp yếu sinh lý này, anh sợ tất cả mọi người ở đây biết con người thật của anh hả?" Di Giai sửng cồ lên với hắn, cô vênh mặt đầy thách thức. Tên điên này, con người xấu xa không chút liêm sỉ. Cô thầm mắng chửi hắn ở trong lòng.
Tất cả mọi người đang có mặt "..."
Tổng giám đốc Trình bị yếu sinh lý?
Không phải chứ?
Chẳng ai ngờ được đằng sau bộ mất hằm hằm như muốn giết người kia lại là một sự thất tàn khốc đến như thế.
Thật là đáng thương
Trình Ý Hiên đen mặt.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, một cục tức trào dâng. Người nào người nấy đều nhìn Trình Ý Hiên với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, người thì cảm thông, kẻ thì giễu cợt. Lúc này, hắn có một trầm cái miệng cũng chẳng thể giải thích được.
Trình Ý Hiên gầm gừ nói với thư ký đang cười tủm tỉm "Cô dời lại cuộc họp cho tôi sang buổi chiều?" Sau đó hắn tóm lấy cô nàng đang tức giận muốn bốc khói kia "Về phòng làm việc của tôi, có gì thì nói ở đó "