Mà người gây ra những chuyện này, chính là Di Giai, người "vợ hiền dâu thảó của hắn.
Cô kêu mọi người đi loan tin khắp công ty nói rằng Trình Ý Hiên như vậy, khiến cho vị tổng giám đốc nào đó mặt mũi mất sạch.
Di Giai đang nghịch điện thoại trong phòng, bị tiếng quát lớn làm giật mình, cô nàng ảo não đi xuống, đưa tay gãi gãi đầu "Này, đồ điên, anh bị khùng hả? Có phải cô tình nhân kia chọc vào cái gì của anh nên anh về nổi cáu với tôi hả? Nói trước nhé, bà đây không dễ đụng đâụ" Cô thừa sức biết mỗi lần Trình Ý Hiên trở về mà bực tức như thế thì chỉ có bị người phụ nữ kia chọc tức.
Người nào đó tóm lấy tay Di Giai, bóp mạnh, nghiến răng nghiến lợi "Cô còn dám nói Người phụ nữ chết tiệt này, hôm trước cô đã làm gì ở công ty tôi hả? Cô kêu trợ lý của tôi lan truyền tin đồn không đúng sự thật, tôi đây thật sự muốn lấy mạng cô "
"Nhưng tôi đã làm gì chứ?" Di Giai chớp chớp mắt ngây thơ "vô số tội" nhìn Trình Ý Hiên "Anh nói xem anh làm gì được tôi? Với lại anh giết nổi tôi không? Trong khi anh còn chẳng đánh lại tôi nữa kìa." Thanh âm vang lên mỉa mai càng chọc cho cơn giận trong lòng Trình Ý Hiên thêm bùng cháy.
Ai đó gầm gừ "Hừ Cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô?"
"Thế anh làm đi Để bà đây chống mắt lên xem Trình tổng sẽ làm gì? Mời anh ra tay luôn đấy " Di Giai đẩy Trình Ý Hiên ra, cô chống tay lên eo vênh mặt đầy thách thức với người trước mặt mình.
Tưởng răng dọa được bà đây chắc?
Trình Ý Hiên tức không nói lên lời "Cô... "
"Nếu anh chẳng làm được, vậy hãy để tôi thay anh ra tay nhá "
Người nào đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Di Giai đã vung tay tát mạnh lên mặt mình, để lại một vết đỏ ửng ở trên mặt. Sau đó cô nàng ngã nhào xuống đất, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ "Chồng à, em sai rồi Đừng đánh em nữa " Cô dường như đang cố tình để cho ai đó nghe thấy.
"Chồng à, em đau quá Anh sao cứ đánh em như vậy? Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu "
Trình Ý Hiên "..."
Cái quần què gì thế?
"Này, cô đang làm cái gì thế hả? Cứ như là tôi ức hiếp cô không bằng ấy " Trình Ý Hiên trợn mắt trợn mũi nhìn người con gái lăn lộn dưới sàn nhà, không ngừng khóc lóc dữ dội kia.
Hắn thật sự chẳng thể hiểu nổi, người phụ nữ đang làm trò gì thế?
Mặc cho Trình Ý Hiên nói như thế nào, dù hắn đã tiến đến lôi Di Giai dậy, nhưng cô nàng vẫn ngồi bệch dưới đất, miệng liên tục gào thét "A hu hu Chồng ơi, anh đừng đánh em nữa mà. Sau này em không dám nữa, anh muốn đi với cô nào thì tùy anh." Di Giai thật sự diễn như thật vậy đấy.
Hai mắt cô đỏ lên, nước mắt cứ lã chã rơi xuống như mưa, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng cô bị người ta ức hiếp nữa đấy.
Trình Ý Hiên "..." Chết lặng.
Hắn vẫn méo hiểu đang xảy ra cái gì?
Người phụ nữ này đang hát tuồng hả?
Nghe tiếng khóc léo nhéo, Trình Ý Hiên đã bực nay lại càng thêm bực. Người đàn ông tức giận quát lớn "Cô ngay lập tức im miệng cho tôi. Khóc, khóc cái gì? Cô câm mồm vào, nếu không đừng trách tôi bóp chết cô." Bực quá hóa giận, nhưng người nào đó vẫn chưa hề biết rằng mình đang rước họa vào thân.
Một bàn tay véo mạnh vào tai Trình Ý Hiên, vang lên tiếng nói quyền uy cùng sự đe dọa "Thằng trời đánh này, mày làm gì con dâu tao thế hả? Có phải mày ra tay đánh Di Giai không? Trình Ý Hiên, mày khai mau, xảy ra chuyện gì?" Người vừa nói không ai khác chính là Trình phu nhân, mẹ ruột của tổng giám đốc Trình nhà chúng ta.
Gương mặt ai kia méo xệch lại, quay sang nhìn mẹ mình.
Dường như Trình Ý Hiên đã hiểu ra Di Giai đang muốn làm cái gì rồi