⬅ Trước Tiếp ➡

Cô đeo balo bước xuống xe, chiếc móc khóa hình thỏ treo lủng lẳng trên túi xách phớt hồng.
Dùng mu bàn tay lau miệng, vành tai cô khẽ ửng hồng.
Tạ Xuyên Diên đúng là đồ chó mà Mặc dù không quen lắm với khuôn viên trường A, nhưng cơ thể cô lại như có trí nhớ riêng.
Cô lần đến bảng thông báo thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó đợi.
Tạ Khả Giai ôm lấy một thân cây hoa hoè, mặt vùi xuống chẳng biết đang làm gì.
Ngôn Kiều Kiều cầm ô, nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn.
"Giai đầu to " Tạ Khả Giai quay đầu lại, diễn ngay một màn rơi lệ trong vòng một giây.
Ngôn Kiều Kiều lặng lẽ nhìn cô ấy biểu diễn, chẳng thèm lên tiếng.
"Trời ơi, tớ thật khổ quá mà Tạ Xuyên Diên đúng là bóp chặt tiền tiêu vặt của tớ luôn Chẳng lẽ tớ sắp phải ra đường sống lay lắt thật sao?
Hu hu…" Ngôn Kiều Kiều dĩ nhiên biết vụ này, cái đứa xui xẻo này đúng là vừa bị cắt sạch tiền tiêu vặt.
Phải nói chứ, tuy Tạ Khả Giai tiêu tiền như nước, nhưng lại keo kiệt có tiếng.
Ba tháng không tiêu một đồng, không khéo bị nghẹn đến phát bệnh thật.
Cô thở dài đầy tiếc nuối "Anh ta là anh ruột cậu đấy à?" "Anh họ Là anh họ Cậu cũng quên rồi à?" Ngôn Kiều Kiều gãi đầu, lơ đễnh "Ờ, không quan trọng.
Dù sao thì chỉ cần tớ còn có cơm ăn, cậu chắc chắn sẽ không thiếu… mì gói đâụ" Tạ Khả Giai ban đầu còn thấy cảm động, cho đến khi nghe thấy hai chữ cuối cùng thì sắc mặt lập tức tối sầm.
Ký ức năm nhất đại học ùa về, lúc ấy vì muốn mua cho Ngôn Kiều Kiều một cái túi, cô ấy đã nhịn ăn, ăn mì gói suốt một tháng.
Hồi đó ăn đến mức buồn nôn, từ đó thề sẽ không bao giờ đụng vào thứ đó nữa.
Tạ Khả Giai lau nước mắt "Thôi để tớ chết còn hơn…" Ngôn Kiều Kiều bật cười khúc khích, khoác tay cô ấy đi về phía trước "Dọa cậu thôi.
Kho báu của tiểu thư đây, cho cậu xài miễn phí ba tháng " Tạ Khả Giai chắp tay, tâm trạng lập tức chuyển sáng "Cô chủ rộng lượng " Hai người cùng nhau tìm tới lớp học.
Trên đường, không ít người chào hỏi Tạ Khả Giai, còn cô chỉ khẽ gật đầu lịch sự vì chẳng nhớ nổi ai với ai.
Vào học chưa được 10 phút, Ngôn Kiều Kiều đã gục đầu xuống bàn, mắt díp lại sắp ngủ.
"Ngôn Kiều Kiều " "Có ạ " Cô phản xạ bật dậy, giáo sư Lưu chỉ lên màn hình "Câu này, em trả lời." Ngôn Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào đoạn văn dài ngoằng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Đúng lúc đó, có giọng nam nhỏ nhẹ từ phía trước truyền tới "Chọn A." "A ạ." "Đúng rồi, ngồi xuống đi." Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Giáo sư bắt đầu phân tích đáp án, đến cuối giờ thì khép sách lại "Còn đúng một tháng nữa là các em tốt nghiệp rồi.
Tôi cảnh báo lại lần nữa, ai mà dám trượt môn, thì cứ chuẩn bị ngoan ngoãn học lại một năm đi " Dù không gọi tên, nhưng cả lớp đều đồng loạt liếc về một hướng.
Ngôn Kiều Kiều nghiến răng.
Rất tốt, bị nói móc rồi đấy.
Tan học, cô đứng ngoài hành lang hóng gió, bỗng cảm nhận được ánh nhìn từ phía saụ Quay đầu lại, là nam sinh vừa nhắc cô đáp án.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo, nhìn cô rồi nhẹ nhàng cong môi cười.
Nụ cười ấy dịu dàng như nắng, cả người toát ra vẻ trong trẻo và sáng sủa.
Cô vô thức nhớ đến Tạ Xuyên Diên, nụ cười của anh lúc nào cũng chỉ nhếch


⬅ Trước Tiếp ➡