⬅ Trước Tiếp ➡

nhẹ một bên môi.
"Kiều Kiều " Tạ Khả Giai lắc lắc tay cô "Nhìn gì mà nhập tâm thế?" Ngôn Kiều Kiều hoàn hồn "Người đó là ai?" "Hoắc Thư Dương, nam thần của đại học A, cũng là con trai trưởng Hoắc gia.
Ngoại hình phải nói là ngang ngửa anh tớ luôn." Ngôn Kiều Kiều gật đầu, bụng hơi đói "Đi thôi, mời cậu ăn bữa ngon." Hai người tới một nhà hàng Tây gần trường.
Ngôn Kiều Kiều ngồi cắt bít tết một cách đầy quý phái, chưa đến một phút đã bỏ cuộc.
Cô vẫy tay gọi phục vụ "Chỗ mình có dịch vụ cắt bít tết không?" Tạ Khả Giai thấy mấy ánh nhìn đổ về liền xấu hổ che mặt, vội kéo cậu phục vụ ngơ ngác kia rời đi.
"Ôi trời ơi tiểu thư của tôi ơi, chỗ này chỉ là nhà hàng Tây bình dân thôi, cậu tưởng đang ở khách sạn năm sao à?" Ngôn Kiều Kiều hờn dỗi đặt dao nĩa xuống "Phiền phức." Lòng bàn tay trắng nõn đã lằn lên vết đỏ.
Cô dứt khoát không ăn nữa, gọi thêm một phần mì Ý cho tiện.
Tạ Khả Giai thì không kén chọn như vậy.
Dù sao cô ấy cũng khác Ngôn Kiều Kiều, cái kiểu tiểu thư đỏng đảnh này là do Tạ Xuyên Diên chiều thành quen, việc của cô chỉ là há miệng ăn, có bao giờ phải động tay?
Chỉ không biết khi nào Ngôn Kiều Kiều mới nhớ lại mọi chuyện.
Dù cô ấy không thích ăn "cơm chó", nhưng cứ bị kẹt giữa hai người thế này thật sự rất mệt.
Một bên là bạn thân chí cốt, một bên là anh họ ruột.
Với cái thái độ hiện tại của Ngôn Kiều Kiều dành cho Tạ Xuyên Diên, e là anh cô ấy muốn cưới người ta về nhà… không dễ đâụ Ngôn Kiều Kiều bây giờ không còn là chú thỏ ngây thơ, dỗ vài câu là ngoan ngoãn chui về nữa rồi.
Cô giờ xem Tạ Xuyên Diên như tra nam, một lòng kiên định theo lối suy nghĩ của mình, chẳng hiểu đầu óc cô va phải cái gì mà lại gán vai diễn tra nam cho một "đại ma vương" của tình yêu như anh.
Cả thủ đô này, ai mà chẳng biết Ngôn Kiều Kiều là người được Tạ Xuyên Diên cưng như trân bảo.
Không ai dám nặng lời, cũng chẳng ai dám chọc vào, chỉ có thể chiều chuộng, nhường nhịn hết mực.
Ăn no xong, Tạ Khả Giai vỗ bụng ngả người ra sau ghế như cá chết trôi.
Ngôn Kiều Kiều liếc cô một cái đầy chê bai, rồi giơ tay gọi phục vụ tính tiền.
"Xin lỗi cô, thẻ của cô không đủ số dư." Ngôn Kiều Kiều khựng lại "Không thể nào Tiền tiêu vặt cha tôi chuyển cho tôi đều nằm trong cái thẻ đó mà " Phục vụ thử lại mấy lần, kết quả vẫn như cũ.
Ngôn Kiều Kiều vội gọi điện cho cha mình.
"Cha Tiền tiêu vặt của con đâu rồi?" Ngôn Phong vừa họp xong, ra hiệu cho thư ký lui ra, rồi mới hỏi lại "Tiền tiêu vặt nào cơ?" "Thì cái thẻ cha chuyển tiền hàng tháng cho con ấy Hết sạch rồi là sao?" Ngôn Phong nhướng mày, thản nhiên nói "Không phải con đã bảo để Xuyên Diên quản lý rồi sao?
Cha quên chưa nói với con đấy, xin lỗi nhé Kiều Kiềụ" Ngôn Kiều Kiều tức đến nghẹn lời "Con sao có thể tiêu tiền của anh ta được chứ " Ngôn Phong bật cười "Lúc con đính hôn còn tự nhận mình là người của Tạ Xuyên Diên rồi mà.
Tiêu tiền chồng tương lai có gì sai?" Ngôn Kiều Kiều "……" Cô im lặng.
Nghĩ lại thì… đúng là cô từng nói vậy thật.
Cúp máy, cô mở ví ra, lật tìm tấm thẻ khác rồi đưa cho phục vụ.
Nhìn thấy tấm thẻ đen viền kim cương lấp lánh, đối phương mắt sáng rỡ,


⬅ Trước Tiếp ➡