⬅ Trước Tiếp ➡

mày sắc nét là một đôi mắt phượng đầy áp lực, sóng mũi cao nổi bật cùng cặp kính gọng vàng thanh lịch.
Hầu kết anh chuyển động, chiếc cằm góc cạnh như được điêu khắc, cả người toát lên khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, đầy quyền uy bẩm sinh.
Ngôn Kiều Kiều vội thu lại ánh mắt mình, nhưng trong lòng phải thừa nhận.
Tạ Xuyên Diên đúng là kiểu nhan sắc có thể đánh gục cô trong một nốt nhạc.
Cô vốn là người mê trai đẹp, ở thủ đô cũng chưa từng thấy ai có khí chất và khuôn mặt nào sánh được với anh.
Gương mặt thế này, lại rơi vào đúng người như anh, đúng là ông trời bất công.
"Đây là đâu vậy?" Căn phòng được trang trí bằng tông hồng, giường ngủ bày đầy thú nhồi bông, nhìn rất giống phòng của cô ở Ngôn gia.
"Đây là Trần Uyển, chỗ anh ở.
Trước đây em cũng sống ở đây.
Chú Ngôn đã chuyển đồ của em sang rồi.
Để em dễ hồi phục trí nhớ, thời gian tới em cứ ở lại đây." Trước khi mất trí nhớ, Ngôn Kiều Kiều rất bám lấy anh, nên ở đây vốn đã có một phòng riêng dành cho cô.
Cô hơi bất ngờ vì Tạ Xuyên Diên hôm nay nói nhiều đến vậy.
Nhưng rất nhanh, cô đã bắt được điểm mấu chốt trong lời anh.
"Sống ở đây?
Ai nói tôi muốn sống chung với anh hả?" "Tôi không đồng ý " Cô lật chăn định xuống giường, chân còn chưa chạm đất đã nghe giọng anh trầm thấp vang lên "Mang dép vào." Ngôn Kiều Kiều mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn xỏ dép rồi đi theo anh xuống tầng, định ra khỏi nhà.
Chỉ còn một bước nữa là ra tới cửa, cô lập tức bị mấy vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại.
Ngôn Kiều Kiều giận đến dựng tóc gáy, chống nạnh nhìn chằm chằm mấy người kia "Mấy người có ý gì đây?
Biết tôi là ai không?
Dám cản đường tiểu thư Ngôn gia?
Không sợ chết à?" Cô toan xắn tay áo lên dọa người, nhưng phát hiện mình đang mặc áo ngắn tay.
Thế là đành khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng "Mau tránh ra " Không ai lên tiếng.
Không khí im lặng kéo dài cả chục giây.
Ngôn Kiều Kiều ngoài miệng thì hung dữ, nhưng thật ra chẳng dám đối đầu trực diện với mấy người này.
"Lại đây." Tạ Xuyên Diên thản nhiên đặt ly sữa lên bàn ăn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô gái vẫn đang bướng bỉnh đầy khó chịụ Ngôn Kiều Kiều vốn sinh ra đã ngạo mạn, lại được nuông chiều đến hư.
Đi học thường xuyên bị thầy cô phê bình, toàn là Tạ Xuyên Diên đứng sau xử lý hậu quả.
Cô thích dính lấy anh làm nũng, suốt ngày đưa ra mấy yêu cầu kỳ quặc.
Mà Tạ Xuyên Diên cũng chẳng ngại nuông chiều cô.
Có thể nói, cái tính kiêu ngạo của cô, một nửa là do anh chiều mà ra.
Trước kia cô có nóng tính đến đâu, anh chỉ cần dỗ vài hôm là lại đâu vào đấy.
Giờ thì khác, mất đi mấy năm ký ức, cô chẳng còn là cô bé dính anh như hình với bóng nữa, mà giống như muốn biến khỏi tầm mắt anh càng sớm càng tốt.
Tạ Xuyên Diên nhìn cô gái đang giận dỗi ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn mà thấy nhức đầụ "Ăn sáng xong, anh đưa em đến trường." Ngôn Kiều Kiều cúi nhìn đôi dép thỏ ngốc nghếch dưới chân, suy nghĩ vài giây rồi đứng lên.
Sớm nói ăn sáng thì đã ăn từ lâu rồi, bụng cô đói đến mức lép cả lại rồi đây này.
Ngôn Kiều Kiều ăn sáng một cách yên tĩnh hiếm thấy, lần này chẳng gây chuyện gì.
Tạ Xuyên Diên cũng giữ đúng lời, đưa cô đến tận cổng trường đại học A.


⬅ Trước Tiếp ➡