⬅ Trước Tiếp ➡

Cam đỏ pha tím hồng, như bảng màu bị đổ trong phòng vẽ.
Mây chiều lượn lờ như lụa mỏng phủ lên mái ngói khu phố cổ Lâm An, kéo xuống là con đường nhỏ rợp bóng cây, hai bên là đủ loại cửa hàng mang đậm hơi thở cuộc sống, trải dài đến chân cô.
Mà người đàn ông kia đứng ở cuối con đường, đứng trong bức tranh ráng chiều ấy, dựa vào xe, nhìn về phía cô.
Hoài Ương chớp mắt, rời tầm nhìn khỏi bức tranh đó.
Rồi nhìn chiếc xe mà Ôn Cửu Nho đỗ.
Anh đỗ ở phía Bắc con phố sau, đối diện là quán xiên nướng, bên cạnh là quán lẩu vỉa hè cạnh tranh dữ dội với nó.
Còn phía anh đứng là quán nướng đông khách nhất con phố.
Quán này mở lâu rồi, đến mức bảng đèn neon phía trên cháy mất một nửa.
Cửa hàng thì nhỏ, phần lớn khách ngồi bàn gỗ nhỏ ngoài đường.
Ôn Cửu Nho đứng... một, hai, ba, bốn, năm... Hoài Ương đếm, anh đứng ở bậc thềm bên đường, quanh đó là bảy tám bàn gỗ thơm mùi nướng vây quanh.
Phía trước còn có xe đẩy bán bánh nướng với loa hét “Thêm trứng sáu đồng, thêm trứng thêm xúc xích tám đồng...”
Ôn Cửu Nho đứng giữa mùi đồ ăn thơm phức của nhân gian, dựa vào chiếc Maserati đen bóng.
Như thể không thuộc về chốn phàm trần, thật... lệch tông.
Hoài Ương thoáng do dự, chẳng muốn qua đó nữa, thấy cảnh tượng này đúng là... mẹ kiếp... giả tạo quá.
Nhưng ngay giây sau, số điện thoại gọi cô ba ngày liền lại gửi đến hai tin nhắn.
“Làm như không thấy?”
“Vậy mai tôi lại đến?”
Hoài Ương ...
Cô do dự một giây, rồi nhấc chân bước tới.
Quả nhiên, con người càng lớn tuổi càng không biết xấu hổ.
“Anh lùi xe ra một chút đi.”
Hoài Ương đi được hai bước thì dừng lại, chỉ để nói một câu như vậy.
Không rõ là Ôn Cửu Nho thật sự không nghe thấy hay đang giả vờ không nghe thấy, tóm lại cả hai cứ đứng yên tại chỗ giằng co suốt ba phút.
Ôn Cửu Nho cùng chiếc xe của anh cứ trơ trơ đứng đó, như một cảnh vật tham quan vậy.
Hoài Ương ...
Hết cách rồi.
Cô lại kéo mũ lưỡi trai xuống, bất đắc dĩ bước tới.
Hai phút sau, Hoài Ương đứng trước đầu xe của Ôn Cửu Nho.
Ôn Cửu Nho vẫn tựa người vào cửa phụ, trông không hề có ý định tiến lên.
Hoài Ương đứng trước đầu xe, giữa hai người cách nhau chừng hai mét.
Tuy không xa, nhưng để nói chuyện thì hơi bất tiện.
Thế nhưng cả hai vẫn cứ đứng như vậy, chẳng ai chịu bước tới.
Bên cạnh, cái loa nhỏ trên xe đẩy bán bánh tráng nướng vẫn đều đều phát ra tiếng gọi khách. Một cặp đôi trẻ đi tới, gọi một phần thêm trứng và gà chiên, thêm một phần có xúc xích cay.
Bà cụ bán bánh tráng “Ô” một tiếng, hai cái xẻng trên tay gõ nhẹ vào nhau, động tác nhanh nhẹn đặt hai miếng bánh lên tấm sắt đang bốc khói nghi ngút.
“Xèo” một tiếng, dầu nóng bốc lên phản ứng với bánh tráng.
Thế rồi... Hai người vẫn đứng dựa vào chiếc Maserati, không ai nhúc nhích.
Không khí trong khoảnh khắc trở nên kỳ lạ, mang một cảm giác trẻ con không phù hợp với thế giới người lớn.
Giống như đang thi xem ai cúi đầu trước.
Nhưng sự im lặng không bình thường ấy không kéo dài lâụ
Vài giây saụ
Hoài Ương hạ tay đang khoanh lại xuống, quay người định rời đi.
Thần kinh à.
Đứng ngốc ở đây chỉ tổ mất thời gian, chi bằng đi mua cơm còn hơn.
Thích đứng thì cứ đứng.


⬅ Trước Tiếp ➡