Bạch Lê run run chỉ vào hai cái xác dưới đất. Cả hai còn chưa kịp rút kiếm ra đã bị một nhát cắt ngang yết hầu, máu trào ra như suối nhuộm đỏ một vùng cỏ rộng lớn.
Mùi máu tanh bị ánh trăng và gió đêm hun lên, hương vị cái chết gần ngay trong gang tấc. Hai thi thể bắt đầu chuyển tím cứng đờ như đang khẳng định với nàng rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật.
Chết thật rồi, thật sự có người chết rồi.
“Phú, phú…” Vì quá sợ hãi, đầu lưỡi nàng tê dại.
“Hửm?” Thiếu niên nghiêng đầu nhìn nàng.
“Phú…”
“Đạo hữu định nói gì?”
“Phú cường dân chủ văn minh hài hòa ” Cuối cùng Bạch Lê cũng thốt ra được.
Đôi mắt đen kia hơi mở lớn một chút, có vẻ khá ngạc nhiên với mấy lời ấy.
“Cái… cái đó… là chú siêu độ người chết ở chỗ ta.” Bạch Lê run run giải thích.
“Siêu độ? Đạo hữu đang thương hại bọn họ sao?”
Ờm… từ nhỏ đến lớn, cảnh máu me ghê nhất nàng từng thấy chắc là cảnh người khác chảy máu cam. Còn màn vừa rồi như cảnh tàn sát trên web đen, nói nàng bị dọa phát ngốc cũng chẳng oan chút nào.
“Không… không thể đánh ngất họ thôi sao?” Rồi giao cho lực lượng chức năng xử lý cũng được mà.
“Đánh ngất?” Y bật cười khẽ, giọng nói nhẹ hẫng nhưng từng từ như chứa lưỡi dao lạnh buốt “Diệt cỏ mà không nhổ tận gốc sẽ để lại hậu họa khôn lường. Đạo hữu không hiểu đạo lý này sao?”
Bạch Lê rùng mình.
Nói cũng đúng, nơi này đâu phải xã hội pháp trị, đây là tu chân giới, một thế giới mà cá lớn nuốt cá bé. Trong đêm tối dài đằng đẵng này, nguy cơ rình rập khắp nơi, luật rừng là cách sinh tồn duy nhất.
Nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Y đang cắn một mảnh vải để băng tạm vết thương trên cánh tay. Nếu gạt đi hình ảnh một kiếm giết người khi nãy, lúc này trông y chẳng có chút sát khí nào, giống hệt một ca ca hàng xóm dịu dàng dễ gần.
Có lẽ… là đồng đội đáng tin.
Ở một thế giới kiếm bay đầy trời thế này, có khi kẻ không giết người mới là ngoại lệ.
Một thanh trường kiếm đưa tới trước mặt nàng, ánh kiếm trắng lóa như tuyết.
“Cầm lấy. Tuy không phải hàng thượng phẩm nhưng để phòng thân thì cũng dư sức.” Thiếu niên liếc nhìn con ngựa gần đó, chau mày tiếc nuối “Quả nhiên chỉ là con ngựa thường, chẳng dùng được.”
Bạch Lê ôm kiếm, im thin thít.
Hình như… cũng không giống “ca ca hàng xóm” cho lắm. Ít ra thì thiếu niên nhà người ta sẽ không giết người cướp trang bị thuần thục đến vậy.
“Còn không đi thì ta không đợi nữa đâụ” Không biết y đã lên ngựa từ lúc nào, thuận miệng gọi nàng một tiếng.
Bạch Lê vội vàng lon ton chạy theo. Nàng chẳng quen đường, phải bám chặt cái đùi này mới mong sống được.
Đêm đã khuya, trời cao trong vắt, côn trùng mùa thu kêu rả rích. Giày nàng bị sương đọng trên cỏ làm ướt sũng. Thiếu niên chỉ cắm đầu đi, không nói một lời, Bạch Lê phải chạy theo mới cố gắng bắt kịp y. Nàng bắt đầu tìm đề tài “Ừm, xin hỏi nên xưng hô với đạo hữu thế nào?”
“Ta họ Tiết, Tiết Ngọc, người Tiết thị ở Ba Châụ” Y hơi nghiêng đầu, hàng mi dài rậm đổ bóng đen dưới mí mắt.
Chờ đã… họ Tiết?
Cuối cùng Bạch Lê cũng nhớ ra nhiệm vụ công lược của mình.
Trong nguyên tác có một phản diện lớn tên là Tiết Quỳnh Lâu, cũng họ Tiết, chính là đối tượng mà nàng cần công lược trong lần xuyên sách này.