⬅ Trước Tiếp ➡
Trình Ý Hiên đang cố kìm nén cơn giận trong lòng của mình, miệng thầm nguyền rủa. Người phụ nữ vậy mà dám xem hắn là trai bao, điều đó có khác gì đem chậu nước bẩn tạt vào mặt hắn hay không? Hiện giờ, Trình Ý Hiên thật sự muốn bóp chết người phụ nữ này.
"Cô mở mắt xem tôi là ai?"
Di Giai dụi dụi tay, cô cố gắng mở to mắt ra, miệng chẹp chẹp không ngừng, "Ừm. Nhìn anh cũng giống Trình Ý Hiên quá nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng sao cả, nếu anh giống tên óc heo đó như thế lại càng hay. Mai tôi sẽ đưa anh về, sau đó cười ha hả vào mặt tên đó. Tôi nhất định sẽ nói năng lực trên giường của anh tốt gấp trăm lần anh ta, anh nói xem khi đó anh ta sẽ nghĩ gì? Ha ha ha ha ha." Cô cứ luyên thuyên mà chẳng biết người đang ở cạnh cô lại là ông chồng hờ kia.
Cô lảm nhảm, "Có lẽ mọi người không biết được đâu, thật ra Trình Ý Hiên bị yếu sinh lý đấy. Mỗi lần "làm việc" cũng chỉ được mười phút, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc tên mặt lạnh đó xấu hổ lắm nhỉ?"
Nhịn.
Ai kia đang cố gắng kiềm chế mình.
Quạ đã bay đầy đầu của Trình Ý Hiên.
What the fuck?
Yếu sinh lý? Hắn "yếú ở chỗ nào?
Mà Di Giai vẫn chưa biết rằng nguy hiểm đang rình rập mình. Chẳng nhịn được nữa, Trình Ý Hiên liền bế thốc cô lên, miệng gầm gừ, "Cô nói tôi "không được" à? Vậy để tôi cho cô biết tôi "được" hay "không được" nhé "
Lòng tự tôn của hắn có lẽ đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Đêm nay, Di Giai chỉ có thể tự mình cầu phúc thôi chứ cô không thể thoát khỏi móng vuốt của sói rồi.
Sáng hôm sau, Di Giai tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, đầu như có hàng vạn cây búa gõ liên tục vào vậy. Đôi mắt cô lim dim, cố gắng lắm mới xốc được bản thân của mình dậy.
Dựa lưng vào thành giường, Di Giai cảm thấy bản thân mình đã không còn một chút sức lực nào nữa, miệng lưỡi thì đắng ngắt. Chẳng lẽ cô ốm rồi chăng?
Không thể nào
Cô hôm qua rõ ràng rất khỏe mà
"Ui ya đau " Di Giai kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Cô vừa cử động một cái mà chân tay đã rã rời ra rồi, thân thể cô hiện giờ dường như đã không còn là của cô nữa. Hai mắt cô nàng díp tịt lại khó khăn mở ra, nhìn xuống, Di Giai thấy toàn thân của mình đang không một mảnh vải che thân, đặc biệt là những vết đỏ chằng chịt phủ kín người cô.
Di Giai mơ màng nhớ lại những chuyện đã diễn ra. Cô đến quán bar, vì vui mà mất khống chế, uống rất nhiều rượu để bản thân mình say khướt không biết đâu là trời đâu là đất nữa. Haizz, một lần buông thả bản thân mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi
Nhìn bản thân cô như vậy chắc hẳn là vớ được anh chàng đẹp trai nào rồi lôi người ta lên giường rồi. Với tính khí của Di Giai thì khả năng cao là như vậy lắm. Cô nàng nhíu mày, hình như tên trai bao đó rất đẹp trai thì phải.
Cô nhìn xung quanh căn phòng.
Ơ
Đây là phòng ngủ của cô và Trình Ý Hiên cơ mà
Sao bây giờ cô lại ở đây?
Đừng nói là... cô đem tên đàn ông kia về, ngay tại nơi này để trêu tức Trình Ý Hiên đấy nhé? Nếu mà là vậy chắc hẳn tên yếu sinh lý đó sẽ giết chết cô không nương tay đâụ
Di Giai ảo não gục mặt xuống giường, cho tới khi cô có mặt ở dưới nhà đã là chín giờ sáng.
Người giúp việc ai nấy đều nhìn cô với một ánh mắt violon cùng kỳ lạ. Có người nhìn cô xong che miệng cười tủm tỉm.
Di Giai "..." Bộ trên mặt cô dính gì hả?
Quản gia thấy thế liền ho mấy tiếng, đặc biệt ông ấy nói những điều vô cùng kỳ lạ "Thiếu phu nhân, mất sức cả một đêm, chắc hẳn là cô cảm thấy đói rồi phải không? Cô mau ngồi xuống ăn sáng đi, đừng để mọi người phải lo lắng "
"Phải đó thiếu phu nhân "
⬅ Trước Tiếp ➡