⬅ Trước Tiếp ➡

Lúc này ông đang ngồi trên chiếc ghế mây, tay cầm tờ báo kinh tế, nhấm nháp ly cafe nóng hổi người làm vừa bưng lên, bên cạnh là phu nhân Ngân Đài đang bóc một chùm cho căng mọng. Lâm phu nhân thấy mặt trời đã lên cao mà con gái yêu của bà vẫn chưa dậy, bèn đứng lên hướng phòng con gái mà đi tới. Không phải gia đình khó khăn hay phép tắc mà vốn dĩ hôm nay gia đình bà sẽ đi đón cậu con trai cả Lâm Ngạn Bách đi công tác trở về, nếu con trai bà thấy em gái yêu dấu của mình không tới nhất định sẽ đau thắt ruột thắt gan. Còn thường ngày thì, lão tổ tông này muốn ngủ đến thiên thu vạn đại bà cũng không nỡ gọi dậy.
Trong căn phòng ở lầu hai, tiếng chuông báo thức inh ỏi reo làm người con gái từ trong mộng tỉnh dậy. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, tay chân khua loạn xạ. Mở mắt, cô thất thần mấy giây, cô đang ở đâu, cô đã chết rồi sao, Hàn Phong, Hàn Phong anh ấy chết cùng với cô sao. Không đúng, căn phòng này... đây rõ ràng là phòng của cô tại biệt thự cũ, gia đình cô vì tổn thất của tập đoàn mà phải đổi sang một ngôi biệt thự nhỏ hơn ở khu người già thường hay sinh sống. Sao cô lại ở đây?
" Cạch"
"Ôi lão tổ tông nhà tôi ơi, con quên mất hôm nay anh trai con về nước đấy à"
Mẹ, là mẹ, tiếng của mẹ cô, nhưng cha mẹ cô chẳng phải...
" Mẹ" Cô chạy đến ôm chầm lấy bà, như dây leo quấn quanh thân hình mảnh mai của Lâm phu nhân.
" Cái con bé này, lớn rồi mà còn..." Khoan đã, lúc nảy mẹ nói cái gì mà anh trai, cái gì mà về nước. Sau một phút ngẩn ngơ, cô bị mẹ lay tỉnh
"Nè, con làm sao đấy, còn không mau thay quần áo rồi ra sân bay với cha mẹ, hôm nay anh con còn dẫn Hàn Phong đến nhà chúng ta chơi nữa đấy, à thì... mẹ biết con không thích A Phong, nhưng mà đây là chuyện lâu dài mà, từ từ hai đứa cứ tìm hiểu, con đừng cãi nhau với ông nội nữa nha con"
Hàn Phong, cãi nhau với ông nội. Cô... cô hình như hiểu ra rồi, cô đã trọng sinh, sống lại vào năm cô 19 tuổi, vậy là cô vẫn còn sống, anh vẫn còn sống, Bách Duật và Sở Oanh Oanh vẫn chưa ra tay với gia đình cô, cô cũng chưa tổn thương anh. Còn hôm nay, hôm nay chính là ngày anh cô về nước sau 2 năm công tác ở Mỹ, Hàn Phong là bạn thân của anh trai cô, anh ấy cũng sẽ về. Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, đúng, vẫn chưa bắt đầụ
" Hứ, Bách Duật, Sở Oanh Oanh, tôi sẽ bắt các người phải trả giá".1
Đón anh trai trở về
Lâm Ngạn Doanh mặc trên người bộ váy trắng tinh, mái tóc dài xõa ngang vai, gương mặt xinh đẹp tinh tế nhìn vào không ai là không có cảm giác động tâm. Cô nhớ không lầm, cô chỉ bắt đầu nói chuyện và chỉ chơi với anh một lần khi cô 5 tuổi. Sau này, mặc dù thường hay lui tới nhà cô nhưng cô và anh vẫn không nói gì nhiều với nhaụ À không, là cô luôn không thích nói chuyện với anh, cô thấy anh cứ lầm lì, lại hay nhìn cô bằng ánh mắt ngây dại, cô luôn tránh né anh. Nghĩ đến đây cảm giác tội lỗi trong cô dâng trào không thôi.
Lâm lão gia ngồi trên bàn ăn cạnh phu nhân của mình nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang, thấy con gái yêu xinh đẹp đi tới ông không che dấu nổi ánh mắt yêu thương.
"Cha, mẹ buổi sáng tốt lành" cô tươi cười vui vẻ nói. Lâm Hoàng bổng giựt mình, không phải con gái ông không biết hôm nay Hàn Phong về cùng Ngạn Bách đó chứ.
" A hèm, hôm nay Hàn Phong sẽ ghé nhà chúng ta dùng cơm đó con gái"
" Thế thì sao ạ"


⬅ Trước Tiếp ➡