Chương 11
Trái ngược với anh, cô nghe nói đến ăn cơm lại rất hào hứng, haizz vì lúc trước luôn sợ tên Bách Duật chán ghét cô, không yêu cô nữa mà luôn giữ dáng chữ S, gầy gò đến nỗi một chút lại mệt. Kiếp này thì mơ đi, cô có anh thương yêu rồi thì cần gì giữ dáng nữa a, cô có thành con heo anh cũng yêu cô nữa, 3 phút tự luyến kết thúc.1
Mọi người ngồi xuống bàn cơm, ông Lâm ở vị trí chủ gia đình bên trái là bà Lâm, Ngạn Bách bên phải là Ngạn Doanh, Hàn Phong.
"Hàn Phong này, dạo này con gầy á, thịt dê này dì Thẩm mua từ dưới quê lên bảo đảm chất lượng, còn ninh cho mềm mấy tiếng, đối với việc tẩm bổ rất tốt, mau ăn đi con"
Bà Lâm gắp một miếng thịt dê to, Hàn Phong giơ chén ra nhận lấy, cười cười.
"Con cảm ơn bác gái"
"Cảm ơn cái gì chứ, sau này sẽ là người một nhà cả mà"
Bà Lâm cười híp mắt, con gái sắp phải gả đi xa rồi, mặc dù rất yên tâm về Hàn Phong nhưng bà vẫn có chút thấp thỏm, đối xử với con rể tương lai tốt một chút thì con rể sẽ không bất mãn với nhà vợ, sẽ bảo vệ con gái hơn.
"Ui da đau lòng quá, mẹ có con rể quên mất đứa con trai này rồi"
Ngạn Bách không nhịn được trêu chọc.
"Cái thằng này, nè, con ăn đi" Nói rồi bà Lâm gắp cho Ngạn Bách một cục xương to bự.1
"Được rồi, được rồi, con còn lắm sự nữa thì đi xem mắt nhé"
...
Không có tiếng trả lời, con ông ông biết, nó chỉ sợ đi xem mắt thôi.
Con tim Ngạn Bách đau, đau lắm ạ. 1
"À, A Phong nè, về chuyện ra mắt hai nhà con dự tính thế nàó.
"Con thì luôn sẵn sàng, chỉ chờ Doanh nhi định ngày vào tháng sau thôi ạ, cuối tuần cha mẹ con sẽ về nước, con đã đặt nhà hàng rồi ạ, đến lúc đó con sẽ lái xe đến đón Doanh nhi và gia đình bác đến luôn ạ".
"Được, con thật chu đáó.
Cái gì, cuối tuần này cha mẹ anh ấy sẽ về nước sao, lúc trước mình đối xử với anh ấy như thế hai bác chẵng lẽ chưa từng nghe qua. Chết rồi, chưa gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt rồi.
"Doanh nhi, con đang nghĩ gì vậy con" bà Lâm thấy con gái cứ cầm đôi đũa giơ lên mà không gắp thức ăn cứ như đang nghĩ gì đó, nhịn không được hỏi con.
"A, con muốn ăn cá nhưng với không tới ạ"
Trời ạ, làm cô hết hồn. Hàn Phong nhanh tay nhanh mắt giơ tay đẩy dĩa cá vào gần cô, còn tách một khối thịt cá lớn ra, cẩn thận lấy hết xương cá ra và để vào chén của cô.
Cô vui vẻ ăn ngay, ba người còn lại thì hết hai người vui vẻ ra mặt, mãn nguyện nhìn đôi trẻ, con gái họ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Còn Ngạn Bách, bị thồn cẩu lương sặc ặc ặc.1
Bữa cơm cứ thế yên ấm trôi qua, xong xuôi Ngạn Bách lên lầu nghĩ ngơi, Ngạn Doanh dẫn Hàn Phong lên phòng cho khách, chỉ còn lại ông bà Lâm.
Ông Lâm châm chú nhìn bà Lâm ngồi trên sopha ăn trái cây. Đã lâu rồi bà không ra khỏi nhà, hôm nay đi đón Hàn Phong chỉ khoác lên mình bộ sườn xám xanh lục nhẹ nhàng thanh thoát. Bà lấy ông khi còn rất trẻ, còn nhỏ hơn cả Ngạn Doanh bây giờ, nên bây giờ bà chỉ ngoài 40. Nước da không hề có một xíu nếp nhăn nào, ngược lại trên người toát ra một vẻ đẹp trưởng thành thoát tục, quyến rũ chết người. Hai người đã lâu không gần gũi, ông nhịn không được vòng tay ôm eo bà, Ngân Đài đang ăn thì hết cả hồn.
"Cái ông này, làm gì vậy, buông ra a".