Chương 10
"Tên Bách Duật ạ" Cô biết anh chắc chắn sẽ tìm tên đó tính sổ, Bách gia vốn dĩ chỉ có một công ty quèn kiếm sống, gần đây lại thua lỗ làm ăn, nếu kiếp trước cô không nhờ cha giúp đỡ họ thì làm gì có kết cục Bách gia nuốt chững Lâm gia. Nhưng cô lại thích cảm giác cùng anh chơi tên khốn đó đến chết mới thôi.
"Huhu, anh Hàn Phong, chẳng phải anh là chồng sắp cưới của Doanh nhi sao, Doanh nhi sao có thể để đàn ông khác theo đuổi được chứ" Cô nhào tới anh, nói khóc là khóc ôm chặt cánh tay anh, vùi mặt vào cánh tay anh tỏ vẻ uất ức.
Hàn Phong có chút thất thần rồi, anh có cảm giác thụ sủng nhược kinh quá. Nhưng rõ ràng Doanh nhi của anh lúc này còn bình thường nhưng bây giờ lại đau lòng như vậy. Cô khó chịu vì người khác đang chiếm vị trí của anh sao, cô còn gọi anh là "Chồng sắp cưới", nếu bỏ hai chữ sau thì tốt quá.1
Bách Duật Dám theo đuổi vợ ông đây, còn khiến vợ ông cảm thấy có lỗi nữa. Mà Doanh nhi gọi tiếng "chồng" nũng nịu quá, đáng yêu quá, cô không chỉ không bài xích anh mà còn rất giữ mình không qua lại với đàn ông khác nữa. Nhìn cô đau lòng như thế tim anh cũng thắt lại, một tay vuốt ve vỗ vỗ lưng cô, một tay nhẹ nhàng đỡ mặt cô lên.1
Thấy nước mắt trên mặt cô lã chã, anh luýnh quýnh không biết làm sao, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Doanh nhi ngoan, không khóc, anh không trách em mà"
Anh yêu thương ấn trên trán cô một nụ hôn. Hoàn hồn anh đứng hình vì mình đã hôn cô, cô không đẩy anh ra mà tát anh chứ. Kết quả cô không phải đẩy anh mà là nhào thẳng vào lòng anh, ngồi trên đùi anh khóc to hơn.
"Huhu, anh nhất định phải xử lí tên đó, hắn ta rất phong lưu, theo đuổi em như thế thì những cô gái thích hắn sẽ làm phiền em huhú
Cái gì, theo như kinh nghiệm trãi qua đời sinh viên của anh thì tụi con gái sinh sự thì phức tạp nhất. Đáng chết, dám động tới bảo bối của anh.
"Được, được, Doanh nhi nín đi nào, a ăn nho, Doanh nhi ăn nho nhé" Anh không muốn cô đau lòng tiếp nên chuyển đề tài khác, tay anh bứt một quả nho và từ tốn bóc vỏ, bóc xong lai tách ra làm hai, đẩy hột ra ngoài. Xong xuôi lại đưa đến miệng cô.
"A"
Ngạn Doanh ngoan ngoãn mở miệng ăn nho anh bóc vỏ cho, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Thật ra lúc này cô vẫn chưa nên quan hệ gì với tên khốn kia, hắn vẫn còn đang theo đuổi cô, cô còn bị Sở Oanh Oanh chơi khâm, ả ta đi nói tin này cho đám con gái thích tên khốn đó biết, bọn họ tìm đến cô, đánh cô mấy bạt tay. Ha, kiếp này cô sẽ quật bọn họ đến chết, vừa trả được thù, vừa được ông xã dỗ, hôn, bóc vỏ nho và đút ăn. Haha, hôn rồi ôm rồi đó nha, không biết bao lâu nữa... Cô đang nghĩ gì thế này.
Bữa cơm
Anh và cô cứ như thế ôm nhau một hồi lâu, cô vẫn cứ áp mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe nhịp tim trầm ổn ấy.
Anh ôm trọn cô vào lòng, giữ tư thế để cô ngồi trên đùi mình, tay không ngừng lột vỏ nho đút cho cô.
"Ngạn Doanh, Hàn Phong, hai người đang ở đâu, vào ăn cơm"
Đang chìm đắm trong ấm áp ngọt ngào thì tiếng gọi của Ngạn Bách làm phá hỏng cả bầu không khí ái muội. Hàn Phong âm thầm ghi thù thằng bạn chí cốt trong lòng, khó khăn lắm cô mới gần gũi với anh mà hắn ta lại...1