⬅ Trước Tiếp ➡

một lúc lâu mới sực nhớ ra chuyện gì "Chị cả với chị hai sao lại không ở nhà ta?" Phía sau bỗng vang lên một giọng nói "Ai bảo chị không ở nhà hả?" Cậu nhóc mập quay đầu lại thì nhìn thấy cô chị hai nhà mình xuất hiện sau lưng.
Mái tóc đen dài như thác đổ phủ lên lưng ghế sofa cùng với gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, vẫn xinh đẹp như mọi khi "Tranh thủ lúc chị cả đi học thêm, em lại dám dẫn bạn gái cùng lớp về nhà..
Lâm Ngọc Phong, em lớn rồi đấy nhỉ, chị thấy rất tự hào." Thật ra vừa nãy Lâm Ngọc Kỳ sợ làm cô bé kia xấu hổ nên không xuất hiện mà chỉ trốn ở cầu thang nhìn lén một cách đầy thích thú mà thôi.
"Chỉ là bạn học bình thường thôi ạ, chị đừng nói linh tinh." Lâm Ngọc Phong vừa bị chị hai nhéo má vừa bị kéo đi đến mức giải thích cũng không rõ chữ.
"Ui da " Biết rõ Lâm Ngọc Phong vốn rất thân thiết với nhiều bạn nữ, chị hai cũng thấy hơi thất vọng nên nhìn về phía cậu đầy nghi ngờ "Nhưng sao em lại cuống cuồng như vậy chứ, chị chưa từng thấy em thế này bao giờ đâụ" Cạch Nghe thấy tiếng động, hai chị em đồng loạt ngẩng đầu lên, Lâm Ngọc Kỳ nhẹ nhàng quay người đi lên tầng trên.
Lúc này Dương Lạc Lạc cũng đã chỉnh trang xong và bước ra ngoài.
Dì Lý vốn quen chăm sóc con gái nên đã giúp Dương Lạc Lạc rửa mặt sạch sẽ, còn tiện tay buộc lại tóc gọn gàng cho cô bé rồi mặc chiếc váy cũ màu xanh đậm dài quá gối của Lâm Ngọc Kỳ lên người cô bé.
Màu váy nổi bật trên làn da trắng của Dương Lạc Lạc khiến cô bé trông vốn nghịch ngợm nay đã dịu dàng hơn hẳn.
Dương Lạc Lạc như được hồi sinh, lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Cô bé ngoan ngoãn cảm ơn dì Lý rồi ngẩng đầu lên, bước đến bên cạnh Lâm Ngọc Phong.
Dương Lạc Lạc chẳng hề khách sáo, ngồi phịch xuống ghế sofa, đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà ba tầng độc lập này "Hóa ra nhà cậu cũng giàu ghê đó chứ, suốt ngày chỉ thấy cậu ăn cá viên chiên đến mức mập như vậy, ai mà biết là cậu là cậu chủ nhỏ cơ đấy." "Ôi, cậu nói gì vậy chứ." Lâm Ngọc Phong vô cùng bất mãn, lập tức phản bác "Cậu chủ nhỏ thì không được béo hay sao, tớ là cậu chủ chính hiệu đấy nhé " "Trong tiểu thuyết không có cậu chủ nào mập đâụ" Dương Lạc Lạc bĩu môi "Anh Minh Âm cũng đâu có mập." Cậu nhóc mập định cãi lại rằng đó là vì cô bé mù quáng, trong mắt chỉ có mỗi cậu ấm Chung Minh Âm, vậy mà còn bị đối phương chơi đùa nữa chứ.
Nhưng nhìn thấy viền mắt của Dương Lạc Lạc vẫn còn đỏ hoe thì lời muốn nói ra lại nghẹn ứ ở cổ họng, cuối cùng cậu cũng không đành lòng thốt ra.
Dương Lạc Lạc nói rất hùng hồn "Tớ khát nước." Lâm Ngọc Phong nén giận, đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi vào bếp, rót một ly nước ấm còn cho thêm chút mật ong, sau đó mới đưa cho cô bé.
Dương Lạc Lạc nhận lấy ly nước, cụp mắt xuống "Cảm ơn cậu nhé Lâm Ngọc Phong." "Không có gì." Hai má của Lâm Ngọc Phong phồng lên, cũng chẳng biết là vì tức hay vì mỡ má nhiều quá nữa.
Dương Lạc Lạc nhìn mũi chân của mình, lại nói nhỏ một lần nữa "Cảm ơn cậu, Lâm Ngọc Phong." Cậu nhóc mập sững người trong giây lát.
Sau đó, cậu nhìn Dương Lạc Lạc với ánh mắt nghi ngờ, giọng nói cũng run run "Cậụ.
Cậu đừng có mà thích tớ


⬅ Trước Tiếp ➡