Mộng Dài Miên Man
Chương 12
⬅ Trước Tiếp ➡

nhạt buổi sớm mai, anh vội vàng nhặt mớ quần áo rơi tứ tung trên giường lên, hấp tấp mặc vào.
"Mặc đồ lại đàng hoàng đi." Anh đối diện với cô em gái đang ngồi trên giường, hạ thấp giọng, nói.
Lam Duyệt Chân cảm thấy rất khó hiểu, không biết tại sao thái độ của anh lại nghiêm nghị tới vậy, cũng không biết bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.
Nhưng cô quyết định vẫn sẽ làm như bình thường.
Bình thường, mỗi lần cô chọc anh trai tức giận, cô sẽ theo thói quen làm nũng để xoa dịu lửa giận của anh, cho nên lúc này, cô khẽ nghiêng người về phía trước, vươn hai tay về phía anh.
Nhưng Phương Chu lại đẩy cô ra, sau đó ném chiếc váy ngủ bằng lụa nhăn nhúm lên đầu cô.
"Nhanh mặc đồ vào đi " Lúc Lam Duyệt Chân gỡ chiếc váy ngủ đang phủ trên đầu mình xuống, đập vào mắt là gương mặt âm u đáng sợ của anh.
Trước giờ anh chưa từng để lộ ra vẻ mặt này với cô.
Do vậy, cô mơ hồ nhận ra lần này bản thân đã gây ra họa lớn, trong lòng vừa chột dạ lại vừa thấy hơi ấm ức.
Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của anh trai, cô ngoan ngoãn mặc váy ngủ vào người.
Sau đó cô lục lọi tìm kiếm khắp giường một vòng nhưng vẫn không thấy quần lót đâu, đành bất an nắm chặt váy, lén giương mắt liếc trộm anh, rồi nói nhỏ "Không tìm thấy quần lót.." "Xuống giường, đi ra ngoài." Phương Chu chỉ tay về phía sảnh lớn rộng rãi bên ngoài cửa phòng, ra lệnh.
Lam Duyệt Chân bò từ trong ra đến mép giường, run rẩy bước xuống giường, sau đó đi chân trần vòng qua người anh, hướng ra ngoài sảnh lớn.
Sáu giờ sáng, sắc trời còn chưa sáng tỏ, mọi thứ vẫn chưa thoát khỏi bàn tay của bóng đêm.
Nương theo tia nắng sớm yếu ớt, Phương Chu nhìn thấy những nơi cô đi qua đều để lại một vệt nước trắng ngà trên sàn gạch men giả gỗ bóng loáng.
Anh vuốt gương mặt còn hơi buồn ngủ, đưa mắt nhìn về phía chân trời ngoài cửa sổ, nơi mà ánh ban mai đang từ từ ló dạng, như muốn thoát khỏi căn phòng vẫn còn vương hơi thở tội ác này vậy.
So với trong phòng thì ngoài sảnh sáng hơn một chút.
Phương Chu lấy từ trên kệ xuống một cây thước, sau đó cất giọng lạnh lùng, nói với đứa em gái đang đứng cạnh ghế salon, đối diện mình, tay chân luống cuống không biết để đâu kia "Đứng nghiêm dựa vào tường " Lam Duyệt Chân lập tức thả mép váy đang nắm trong tay ra, sau đó buông thõng tay, dán sát hai bên đùi.
Kế tiếp, cô ngoan ngoãn dịch người lại gần bức tường, cố gắng đứng thẳng người lên.
Giờ phút này, cô đã thật sự nhận ra một điều, đó là sai lầm bản thân mắc phải cực kỳ nghiêm trọng.
"Đưa tay ra." Ánh sáng chiếu lên dáng người cao lớn của chàng trai từ phía sau, tạo thành bóng đổ che lấp đi gương mặt hoang mang của cô gái.
Cô run rẩy giơ hai tay ra trước, ngước mắt nhìn gương mặt ẩn trong bóng tối nên không thể thấy rõ của anh trai, rồi lại cúi đầu gọi nhỏ "Anh.." Theo sau tiếng "anh" này là tiếng vang giòn giã khi thước đánh mạnh vào lòng bàn tay.
Cô gái hoảng hốt, đau đến kêu thành tiếng, khóe mắt lóng lánh ánh nước nhưng dưới ánh mắt chăm chú của anh trai, cô không dám rụt tay lại.
"Hình như anh đã dạy em rồi, con gái phải biết tự trọng là gì." Phương Chu vung thước, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cô gái đang kinh hoàng trước mặt, rồi


⬅ Trước Tiếp ➡