Mây Rơi Vào Tim
Chương 2
⬅ Trước Tiếp ➡
Một thế hệ Đại tướng quân thần võ anh dũng và thiện chiến kiên trì chiến đấu nơi biên cương giữa phong ba bão táp suốt ba tháng ròng, cuối cùng cũng đến lúc hồn về quê cũ.
_____
Cách đó ngàn dặm, trong thành Kim Lăng không hề bị ảnh hưởng bởi chiến sự, nơi nơi đều là khung cảnh thái bình và thịnh vượng.
Lúc này đã tháng hoa đào, trong phủ đệ của các thế gia đã tràn đầy không khí mùa xuân. Hồng hạnh nở rộ đầu cành, chim oanh cất tiếng hót líu lo, tựa như khóe miệng cũng cất giữ sắc xuân vô tận nơi chân trời.
Vân Thiên Ngưng sáu tuổi, là nữ nhi nhỏ tuổi nhất trong phủ Ninh quốc công. Lúc này tiểu nha đầu đang tựa vào lòng a nương, cùng người đọc thư của phụ thân từ phương xa mới gửi về.
Từ nhỏ Thiên Ngưng đã tiếp nhận sự nuôi dạy nghiêm khắc của Hầu phủ nên nàng đã có thể đọc hiểu được một số chữ. Thấy những chữ "đau buồn", "gửi gắm", trong lòng tiểu nha đầu hơi lo lắng, nàng nắm lấy tay áo mềm mại của mẫu thân, mềm giọng hỏi:
"A nương, phụ thân thế nào rồi ạ?"
Vẻ mặt Thôi thị có phần nặng nề, nhưng sau khi đọc hết những dòng tiếp theo thì gương mặt bà là hiện lên ý cười như có như không. Bà để thư xuống, cất nó vào trong một chiếc hộp giấy thêu hoa, rồi quay sang xoa đầu nữ nhi của mình.
"Không sao cả, nhưng nếu phụ thân con mang một tiểu ca ca về thì A Ngưng có vui không?"
"A nương có tiểu ca ca từ lúc nào vậy ạ?"
Vân Thiên Ngưng ngẩng đầu lên nhìn cái bụng nhỏ phẳng phiu của a nương một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như phấn điêu ngọc mài đầy vẻ khó hiểu.
Thôi thị cọ lên chóp mũi của nàng một cái rồi cười nói:
"Là tiểu công tử của một vị chí cốt có giao tình sâu đậm với phụ thân con, có điều a nương của hắn mất sớm, từ đó hắn được nuôi ở Cô Tô thế nên trước giờ A Ngưng vẫn chưa từng được gặp thôi."
"Vậy là có thêm một tiểu ca ca cùng chơi với con rồi, đương nhiên A Ngưng thấy rất vui."
Trên Thiên Ngưng còn có một vị tỷ tỷ và một huynh trưởng, nhưng nếu có thêm một vị tiểu ca ca nữa thì nàng cũng cực kỳ hoan nghênh, có khi còn là một vị tiểu lang quân hoạt bát thích chơi, còn có thể chơi đấu dế với nàng trong vườn hoa nữa cũng nên.
Biết được tâm tư của nữ nhi nhà mình, Thôi thị cũng cảm thấy yên tâm hơn, bà đặt bút xuống, viết một lá thư khác gửi cho phu quân.
Nửa sau của lá thư vừa rồi đều là những lời lẽ chan chứa tâm sự âu yếm, bà phải suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để hồi đáp lại ông đây.
Những ngón tay được chăm sóc cực kỳ tốt của nữ nhân chống dưới cằm, ánh mắt bà dừng lại trên trang giấy trống trơn, gương mặt hiện lên sắc ửng hồng hiếm thấy, khiến Thiên Ngưng ở bên cạnh không khỏi len lén che miệng cười.
Mẫu thân của nàng xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị, đây là môn phiệt thế gia lâu đời và có quyền lực cao. Tuy phụ thân của Ninh Viễn Hầu là hoàng thân quốc thích nhưng cũng không hề được nhà họ coi trọng. Lần đầu bà mối tới nhà làm mai còn bị ngoại tổ mẫu của nàng không mặn không nhạt từ chối khéo.

⬅ Trước Tiếp ➡