⬅ Trước Tiếp ➡

thở phào nhẹ nhõm, tự cười mình quá căng thẳng.
Đến cuối hành lang, vừa bước ra khỏi cổng rồng nàng giơ tay mở ô giấy dầu, thuận miệng ngân nga một đoạn tiểu khúc "Tay khéo thêu dệt bài văn, nhất định phải chặt được quế cung trăng, mới tin được trần gian rìu ngọc dài.." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đỉnh ô "bịch" một tiếng, đụng phải thứ gì đó.
Giang Ly kêu lên một tiếng, chưa kịp thu tay lại, ô đã bị người ta mạnh mẽ giật mất, nước hắn lên cả mặt nàng, ngay sau đó nàng lại nghe thấy một tiếng quát "Ai mà không có mắt vậy " Giang Ly lập tức toát mồ hôi lạnh, cúi đầu thì nhìn thấy một đôi giày đen thêu kim tuyến đính ngọc trai, chưa kịp để đối phương quát tiếp, nàng liền quỳ sụp xuống đất "Đại nhân tha tội, tiểu sinh đắc ý quên nhìn đường, lại đụng phải đại nhân, tội thật đáng chết Đại nhân nhân từ, xin hãy tha cho tiểu sinh về nhà " Nước mưa tí tách rơi xuống từ mái hiên, bắn lên lưng nàng, chiếc áo xanh mỏng manh ướt đẫm.
Lâu sau, có người khẽ cười một tiếng.
"Nhân từ?" Giọng nói này trầm thấp và lạnh lẽo, giống như một đám mây u ám dưới chân tường, có xu thế ngưng tụ thành băng.
Nàng dập trán xuống đất, không dám đứng dậy, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở khẽ.
"Tên gì?
Ngẩng đầu trả lời." Giang Ly nghiến răng, mặc kệ nước mưa trên mặt, thẳng lưng dậy, cẩn thận ngước nhìn, ánh mắt này lại đúng lúc liếc thấy vật trang trí trên thắt lưng của người nọ, trong chốc lát nàng như thấy ma giữa ban ngày, cứng đờ một lúc, không dám nhìn lên nữa.
"Tiểu sinh người Vĩnh Châu, họ Điền tên An Quốc, nhà buôn tơ lụa." Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lưu loát tự giới thiệụ "Giờ còn sớm, sao đã nộp bài rồi?" "Bẩm đại nhân, hôm nay là tết Trung thu, ông nội đang bệnh.." Giang Ly rưng rưng nước mắt "Ta thấy mình làm bài cũng được, muốn về nhà sớm đoàn tụ với ông và báo tin vui." "Báo tin vui?
Sớm quá đấy " Tên gia nhân vừa nãy quát mắng nàng chế nhạo.
Giang Ly lấy tay áo lau mặt, sợ hãi không nói.
Đang tính toán xem nên nói thêm gì để thoát thân, thì gáy bỗng nhiên bị một bàn tay mát lạnh đặt lên, sự tiếp xúc đột ngột này khiến nàng suýt nữa nhảy dựng lên, Giang Ly cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn, đầu óc trống rỗng.
Bàn tay đó thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay có vết chai mỏng, giống như Ngũ Hành Sơn của Phật Tổ Như Lai, mang theo áp lực nặng nề đặt trên xương cổ, thậm chí chủ nhân bàn tay còn dùng sức xoa bóp hai cái.
"Đứng dậy đi, bổn quan không phải yêu quái ăn thịt người, đâu có cản ngươi làm tròn chữ hiếụ" Người nọ rút tay về, lạnh lùng nói.
Nàng vội vàng chỉnh lại áo, đứng dậy lau mồ hôi, lại nghe hắn hỏi "Bao nhiêu tuổi?
Ai bảo lãnh?
Phòng thi số mấy?" Giang Ly cúi đầu trả lời từng câu một, đối phương lại tiếp tục đặt ra vài câu hỏi, may mà nàng đã thuộc nằm lòng thân thế của người mình thi hộ, không hề sơ hở.
Người nọ trầm ngâm một lát, vung tay áo phủi bụi trên đầu gối, bước lên bậc đá, mang theo hơi lạnh băng giá lướt qua người nàng.
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn thị vệ áo đen đeo đao vây quanh một người, người nọ ung dung đi về phía hậu đường.
Cách một khoảng, chiếc áo bào đỏ rộng thùng thình lấp lánh ánh vàng, vài con hạc trắng dang cánh muốn bay, giữa màn mưa


⬅ Trước Tiếp ➡