⬅ Trước Tiếp ➡

Giọng nói Hoàng đế không thay đổi nhưng xưng hô đã đổi, trông thì có vẻ kính trọng hơn nhưng người nhạy bén một chút sẽ nhận ra có chỗ không tốt.
Tác giả có lời nhắn nhủ độc giả iu không cần đọc đoạn này, next qua đi nha =
Bà nội nó chứ, có biết chọc tác giả mắng người là hành vi vô cùng thất đức không hả? Kiếp sau sẽ bị chiên xù và không được lên thiên đường đâu Dù có bò từ nạn đói những năm 70 bò ra thì cũng phải banh con mắt lên mà nhìn chứ đậu xanh
Muốn đọc truyện t viết mà không chịu bỏ tiền thì cứ ngâm cái não của mình trong dung dịch khử khuẩn rồi tự viết mà đọc đi. Còn muốn nhanh hơn nữa cũng có thể chui vào bụng mẹ rồi debut lại, nói chung không phải là không có cách. Não thiếu nếp nhăn không sao, nhưng không thể không có liêm sỉ, da mặt có thể dày, nhưng không thể dày hơn cái mặt đường được.
Còn nữa, tại sao độc giả của t phải bỏ từng đồng ra để mua truyện ủng hộ t, còn có một số tiểu tiên nữ lại cứ muốn không làm mà hưởng hoài vậy? Có thể nghèo vật chất nhưng đừng rách luôn cả tâm hồn được không? Tiền của mấy bả thì không phải là tiền hả?
Tại sao lại cố chấp như vậy? Đời người không phải có câu chia tay sớm sẽ bớt đau khổ à? Thời cổ đại thư sinh nghèo còn chẳng ai đi ăn cướp trắng trợn như vậy, thế mà thời hiện đại mang danh sinh viên nghèo là cướp luôn "con" của t thế?
Nào t lên cơn thì t sẽ viết truyện không set vip, còn t không lên thì cũng phải để yên cho t làm đóa hoa xinh đẹp gõ bàn phím. Vì sao? Vì t là tác giả chứ sao, t muốn viết truyện để bán, viết để ngâm rượu, viết để tự sướng, hay viết để chôn theo quan tài đi nữa cũng kệ cha t.
Đậu xanh rau má thật chứ, thay vì để t dành mấy phút cuộc đời này ra để viết truyện mới thì lại ép t đi chửi người, thật sự muốn làm npc trong truyện t tới phát điên rồi. Còn là kiểu chết đi chết lại mà không được, chỉ có thể chết vợ đói con, mẹ con ly tán, tháng sáu tuyết rơi, thảm hơn cả chữ thảm.
Nhưng thích quá thì cũng ok thôi, trong vô vàn thế giới t tạo ra, npc ở mỗi thế giới thật ra đều có thể cùng tên cùng họ, không ngừng chết đi sống lại, ngày nào cũng phải hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này. Vậy nên... t cũng đâu phải kiểu người không biết chiều lòng người khác, đúng không? =
Đến mùa hoa nở, trên dưới cung Hoa Nghi đều sẽ bị hoa đào bao phủ.
Gió nhẹ thổi tới, cánh hoa bay đầy trời, tạo thành mưa hoa vô cùng đẹp.
Nữ tử mặc trung y trắng thuần, trên đầu tóc đen mượt chỉ cài một trâm gỗ để giữ tóc, cả người nàng không mang trang sức gì quý giá, nhìn qua vô cùng mộc mạc.
Thế mà khi nàng quay đầu lại, nụ cười dịu dàng bên môi lại có thể làm một biển hoa xinh đẹp phía sau kia trở nên mờ nhạt.
Nàng giống như tiên nữ trên bức bách đồ, lại cũng giống như hoa đào, nở rộ đẹp đẽ nhưng chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa yếu ớt sẽ bay theo gió, không có cách nào nắm trong tay.
Cao Thường là lão thái giám trung thành đã theo hầu cận Lưu Khởi từ lúc hắn còn nhỏ, lão không chỉ chứng kiến Bệ hạ và Trưởng công chúa lớn lên, mà còn chứng kiến họ... yêu nhaụ
Số phận đúng là trêu ngươi.
Lần đầu tiên Cao Thường gặp Trưởng công chúa là sau đại tang của Hoàng hậu nương nương, lúc ấy tiểu Công chúa còn chưa đầy tháng, nhưng đã không còn mẫu thân nữa rồi.


⬅ Trước Tiếp ➡