Chương 13
Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như thường, từng bước một.
Cô vùi đầu ở căn hộ từ 8h sáng đến 12h đêm, làm việc suốt ba ngày, cuối cùng cũng hoàn chỉnh hai chương cuối của chuyên khảo thầy Hoàng giao.
Chiều ngày thứ ba, lúc 3 giờ, cô cẩn thận kiểm tra lại mọi chi tiết, gửi file Word đi, rồi đi tắm, gội đầu sau hai ngày chưa động đến, chui vào chăn ngủ thẳng cẳng.
Lúc tỉnh lại đã là 6 giờ tối.
Hoài Ương kéo chăn khỏi đầu, chớp mắt nhìn trần nhà căn hộ.
Người ta khi ngủ liền một mạch suốt mấy tiếng vào buổi chiều, tỉnh dậy thường có cảm giác như đã sống ở kiếp khác.
Hoài Ương cứ nằm yên một lúc, đợi đầu óc tỉnh táo lại mới với tay lấy điện thoại đầu giường.
Cô có thói quen tắt âm khi ngủ, nên lúc này màn hình điện thoại là một loạt thông báo chưa đọc.
Trên cùng là một cuộc gọi nhỡ cách đây hai phút.
Hoài Ương hơi nhíu mày, cảm thấy số điện thoại này có chút quen.
Dù sao thì thời đại này người ta toàn dùng WeChat để liên lạc, ít ai gọi điện trực tiếp như vậy.
Cô ôm chăn xoay người, tập trung nhìn số điện thoại đó hai giây, như nhớ ra điều gì, liền mở nhật ký cuộc gọi.
Ba cuộc gọi gần nhất đều là từ số đó, tất cả đều không được nghe máy.
Hai cuộc trước lần lượt là vào 5 57 chiều hôm qua và 6 02 chiều hôm kia.
Số lạ thì Hoài Ương hiếm khi nghe.
Mấy ngày này bận sửa chuyên khảo đến quay cuồng, chắc lúc điện thoại đổ chuông cô có liếc qua thấy số lạ nên không để ý.
Hoài Ương cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ai lại gọi cho cô liên tục ba ngày đúng vào khung giờ ấy?
Tuy nhiên... cô cũng chỉ lấy làm lạ một chút, rồi nhanh chóng chuyển sang xem hàng chục tin nhắn WeChat chưa đọc trên màn hình.
Còn về cuộc gọi nhỡ kia – Đã tắt máy rồi thì chắc cũng không phải chuyện gì gấp, nếu thật sự cần thì người ta sẽ gọi lại thôi.
Mở khung trò chuyện WeChat, đập vào mắt là biểu tượng của Hạ Lâm, góc phải có vòng tròn đỏ với số 21.
Cô và Hạ Lâm là bạn từ cấp ba đến giờ, mười mấy năm rồi, tính cách của Hạ Lâm cô hiểu rõ như lòng bàn tay.
Cô ấn vào, lướt nhẹ lên trên.
Quả nhiên, trong 21 tin nhắn kia, riêng dấu “? ” đã chiếm năm tin.
Còn lại là bảy tám tấm ảnh.
Tấm đầu là ảnh chụp màn hình từ “diễn đàn” của trường Đại học Ninh.
Lộ Tầm đứng dưới lầu Đức Chính ba ngày liền rồi, cứ tầm trưa với chiều, khoảng hơn sáu giờ là lại canh ở đó. Rốt cuộc là đang chờ ai vậy chứ? Soái ca duy nhất của viện Kinh Tế bị khoa Tâm Lý kéo về à? Đó không phải là tòa nhà của khoa Tâm lý sao?
Ngay bên dưới, phản hồi đầu tiên với hai chữ to tướng chói mắt đập thẳng vào mắt Hoài Ương Hoài Ương.
Người trả lời rất ngắn gọn, súc tích.
Trượt xuống dưới là mấy tấm ảnh chụp Lộ Tầm đứng dưới lầu Đức Chính.
Nhìn là biết bị chụp lén, góc chụp và độ nét chẳng cái nào ra hồn.
Nhưng Hoài Ương chỉ cần lướt qua là nhận ra gương mặt anh tuấn đậm chất thanh xuân ấy.
Dưới mấy tấm ảnh là thêm một ảnh chụp màn hình từ diễn đàn trường.
Ảnh chụp phần trang chủ, nhìn một phát thấy mấy bài đăng liền.
Bài mới nhất là bài hỏi Lộ Tầm đang đợi ai.
Bài đó còn dài hơn bài trước, có kèm ảnh. Thậm chí chưa cần phóng to Hoài Ương cũng nhìn thấy một chuỗi dấu chấm than trong đoạn văn.