“Đây...đây là lân đầu của tôi. Tôi... “
Cạch một tiếng, giống như tiếng súng được lên nòng,
nhưng không nghe thấy âm thanh nổ lớn tiếp theo. Thay vào
đó, mũi tên nhỏ nhọn hoät từ phía sau tấm bình phong, xuyên
qua khe hở, lao thẳng tới cắm vào vai cô. Một cơn đau dữ dội
lập tức truyền tới.
“Nói thêm một cầu thì sẽ khỏng phải là món đồ trẻ con như
móng vuốt mèo này nữa đâu”
Đổi phương vẫn hắc ám như cũ, không cho Ngọc Mai một
cơ hội thương lượng nào, một mũi tên này của hắn như biểu thị
hẳn không ngại giết cô. Ngọc Mai bị dọa cho mặt mày tái xanh,
cô hít một hơi sâu, cần răng rút mũi tên trên vai vứt xuống đất,
mặc kệ máu đang chảy ra chỗ vết thương, bắt đầu tiến lại cạnh
đầu giường.
Ngọc Mai tiến lại gần giường, đưa mắt đánh giá người đàn
ông đang trong trạng thái ngủ say. Người này gương mặt rất
đẹp, tỉ lệ ngũ quan không sai một li, mỗi một đường nét đều
câu hồn đoạt phách, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trên trán còn
lấm tấm mồ hôi.
Hai tay Ngọc Mai siết chặt vạt váy đến nhàu nát, ánh mắt
khổ sở vô vọng.Thà gã đàn ông này cứ tỉnh dậy, cưỡng chế
quan hệ với cô một đêm, sau đó để cho cô đi. Còn hơn nằm yên
lặng như vậy, Ngọc Mai vẫn chỉ là một thiếu nữ non nớt, cô phải
làm gì vào lúc này mới đúng.
Chắc...chắc là cởi áo trước...