⬅ Trước Tiếp ➡

chuẩn lắm, pha lẫn giữa tiếng phổ thông và tiếng địa phương, đây là đặc điểm chung của đám trẻ Thượng Hải thế hệ này.
Gọi điện xong, lại thêm mấy phút trôi qua, cửa được mở ra.
Lâm Tri Duệ đứng sau cánh cửa, không hề che giấu vẻ chán ghét trong mắt, cô nói “Dư Minh Viễn, sao anh còn chưa cút khỏi nhà em?” Lâm Tri Duệ mười hai tuổi giống như một chú chó con bảo vệ thức ăn.
Ai giành đồ của cô, cô sẽ lao vào cắn.
Không dám cắn ra mặt thì sẽ cắn lén sau lưng.
Thứ cô bảo vệ chính là sự yêu chiều mà mọi người dành cho cô.
Trâu Thành là người lớn, chỉ biết chiều chuộng cô, vậy nên cô có thể chấp nhận Trâu Thành.
Còn Dư Minh Viễn thì không, anh chỉ lớn hơn cô bốn tuổi, cùng vai vế với cô.
Anh sẽ giành sự quan tâm và yêu thương mà mẹ cô, dì Hứa và cả những người khác dành cho cô.
Hơn nữa anh quá xuất sắc, dễ dàng khiến cô bị lu mờ.
Anh mới dọn đến ở chưa được mấy ngày, cô đã nghe mẹ nhắc đến chuyện anh được vào lớp chọn của Hoa Nhị, nói chẳng khác gì chuẩn bị vào Thanh Hoa hay Bắc Đại không dưới một lần.
Lần nào cũng phải thêm một câu, nhờ anh giúp em gái học bài.
Ai cần anh giúp?
Trẻ con ghen tị vô lý đến lạ nhưng cũng dữ dội như sóng trào.
Từ sau lần trời mưa đó, khi cô cố ý không mở cửa cho anh, sau lưng người lớn, sự bất mãn và chán ghét của cô đối với anh ngày càng rõ rệt.
Trước mặt người lớn, cô luôn miệng gọi anh, nghe rất thân thiết tình cảm, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là anh em ruột.
Nhưng sau lưng lại là thái độ hoàn toàn khác.
Cô muốn vào phòng anh lúc nào thì vào, đồ của anh thích dùng là dùng, thứ anh thích thì cô lén đem vứt, còn thứ anh ghét thì cứ bắt anh phải nhận lấy.
Cô ăn kem ốc quế, kem tan chảy dính đầy ngón tay.
Cô liền đưa tay lau vào quần đồng phục màu sẫm của anh, sau đó ngẩng mặt lên, ngây thơ nói “Anh ơi, sao anh lại tự làm mình bẩn thế này?” Dư Minh Viễn không so đo với cô.
Dù sao anh cũng là học sinh cấp ba hơn cô bốn tuổi.
Cô có quậy phá thế nào thì trong mắt anh cũng chỉ là một cô bé chưa lớn, huống chi lại còn là em gái anh.
Anh lặng lẽ bao dung, chịu đựng cô ghét bỏ và gây khó dễ.
Bị em gái ghét mà vẫn phải giúp em gái ôn bài.
Lâm Vận yêu cầu rất nghiêm khắc đối với việc học của Lâm Tri Duệ.
Lâm Tri Duệ học ở một trường trung học tư thục có tiếng.
Bản thân cô không kém nhưng phụ huynh và bạn bè xung quanh lại quá ganh đua.
Không chỉ ganh đua điểm số, mà đến cả số nhạc cụ biết chơi hay bao nhiêu giải thưởng đạt được cũng phải ganh đua.
Mùa hè trước khi vào cấp hai, Lâm Tri Duệ không ở lớp học thêm thì cũng là đang trên đường đến lớp học thêm.
Sau khi nhập học, vì quá sức chịu đựng mà có một lần Lâm Tri Duệ cuối cùng cũng bùng nổ, lúc đó Lâm Vận mới bắt đầu bớt khắt khe hơn.
Nhưng giới hạn nhượng bộ của sếp Lâm là nếu không học được ở ngoài thì phải học ở nhà.
Trâu Thành đề nghị để Dư Minh Viễn kèm học cho em gái, dù sao cũng là anh trai, chắc Duệ Duệ sẽ không quá kháng cự.
Lâm Tri Duệ đúng là không kháng cự đến mức đó, cô chỉ nhân lúc Dư Minh Viễn dạy học mà ngày càng bắt nạt anh hơn.
Hết lần


⬅ Trước Tiếp ➡