Chương 1
Lâm Tri Duệ không ngờ mình lại về nước sớm đến thế.
Cứ nghĩ phải phiêu bạt thêm chừng bốn năm năm nữa mới quay về.
Về rồi...
Lại phải đối mặt với anh.
Chuyến bay quốc tế thẳng từ sân bay Charles de Gaulle Paris hạ cánh đúng giờ tại sân bay Phố Đông Thượng Hải.
Máy bay còn đang lăn bánh trên đường băng thì Lâm Tri Duệ đã nhận được cuộc gọi từ Trâu Thành.
Ông báo đã đến bãi đỗ xe dưới hầm rồi.
Trâu Thành là bố dượng của Lâm Tri Duệ.
Mẹ cô, Lâm Vận, tái hôn với ông khi cô mười hai tuổi.
Chớp mắt đã mười năm trôi qua.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tri Duệ về nước kể từ khi đi du học bốn năm trước.
Lúc sắp tốt nghiệp đại học, sếp Lâm bảo cô về nước thi nghiên cứu sinh nhưng cô không đồng ý.
Hai mẹ con cãi nhau mấy lần vì chuyện đó.
Thậm chí gia đình còn cắt tiền sinh hoạt, muốn ép cô về nước.
Lâm Tri Duệ cứng đầu, kiên quyết không mở miệng xin sếp Lâm một đồng nào.
Cô đi hỏi bố dượng Trâu Thành.
Trâu Thành lén đổi ngoại tệ rồi gửi cho Lâm Tri Duệ.
Đúng lúc có đồng nghiệp đi công tác ở Pháp nên tiện thể nhờ mang sang tận nơi.
Cách này kéo dài được một thời gian nhưng cuối cùng vẫn bị sếp Lâm phát hiện.
Thế là tiền sinh hoạt của Trâu Thành cũng bị cắt luôn.
Lâm Tri Duệ chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Sau một thời gian kiên cường tự xoay sở, một ngày nọ, khi đang ngồi trên tàu hỏa, Lâm Tri Duệ nhận được điện thoại của Trâu Thành.
Vì cuộc gọi này mà cô buộc phải xuống ga kế tiếp, tiếc nuối kết thúc chuyến hành trình băng qua Pháp, Thụy Sĩ, Áo với điểm đến cuối cùng là Séc – chuyến đi còn chưa kịp bắt đầu đã phải bỏ dở.
Sân bay Phố Đông rất rộng, Lâm Tri Duệ đi vòng vòng hai lượt mới tìm thấy khu B2.
Cô vừa xuất hiện, một người đàn ông cao gầy từ chiếc xe đỗ gần đó bước xuống.
Trâu Thành nhanh chóng đến bên cô, nhận lấy hành lý, dịu dàng hỏi “Con mệt rồi phải không?” Trâu Thành là giảng viên đại học, trông nhã nhặn và có khí chất thư sinh.
“Cũng ổn ạ.” Lâm Tri Duệ đưa tay xoa cổ “Chỉ có hai ly rượu vang, ba bộ phim, bốn bữa ăn trên máy bay thôi mà.” Vì về gấp nên cô chỉ mua được vé hạng phổ thông.
Cả người cô hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Trâu Thành mỉm cười bỏ hành lý vào cốp xe.
Lâm Tri Duệ lên xe mới phát hiện trong xe còn có người khác.
Một người lẽ ra phải nằm trong phòng bệnh.
Chính vì người đó mà cô mới vội vã quay về thăm.
Sau khi lên xe, Trâu Thành đoán được Lâm Tri Duệ đang nghĩ gì nên giải thích “Mấy hôm trước mẹ con mới phẫu thuật xong, vốn còn phải nằm viện thêm vài ngày nữa nhưng vì biết hôm nay con về nên mới xin ra viện sớm...” Lâm Vận ngồi ghế phụ ngắt lời Trâu Thành “Đi thôi.” Xe rời khỏi sân bay.
Nhìn thấy phí đỗ xe, Lâm Tri Duệ nhẩm tính trong đầụ Chắc là đã phải chờ hai tiếng rồi...
Lúc này cô mới quay lại nhìn người ngồi ghế phụ phía trước.
Đó là Lâm Vận, sếp Lâm, mẹ ruột của cô, người mà chỉ cần trái ý là cắt ngay tiền sinh hoạt, để mặc cô một mình bươn chải nơi xứ người.
Trong mắt người ngoài, bà là nữ doanh nhân lừng lẫy thương trường.
Còn trong mắt Lâm Tri Duệ, bà lại là nữ bạo chúa độc đoán, tàn nhẫn, hà khắc.
Vậy mà nữ bạo chúa vừa mổ xong chưa bao lâu đã xuất viện, chỉ để ra sân bay đón con