⬅ Trước Tiếp ➡

Vừa chơi vừa quên hết bực dọc ban nãy.
Thấy đã gần 1 giờ sáng, cô ngáp mấy cái, khóe mắt ứa nước.
Lời mời lập đội lại hiện lên, cô nheo mắt bấm từ chối rồi vội vàng thoát game.
Ngôn Kiều Kiều bước vào lớp học, tay xoay bút một cách chán nản.
Tạ Khả Giai có việc bận ở nhà, nên hôm nay cô phải ngồi học một mình, trơ trọi giữa lớp.
Giáo viên còn chưa đến, bên cạnh cô chợt xuất hiện một bóng người, giọng nói ấm áp, trầm thấp vang lên "Chỗ này có ai ngồi chưa?" Ngôn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn lên, là Hoắc Thư Dương.
Anh ta ôm tập sách trước ngực, trông chẳng khác gì một học sinh gương mẫụ Cô khẽ gật đầu đồng ý.
"Nghe nói cậu lại trượt môn Vật Lý à?" "Cậu đang cười nhạo tôi đấy à?" Ngôn Kiều Kiều liếc xéo anh ta một cái, giọng không vui.
Hoắc Thư Dương luống cuống giải thích, vành tai đỏ bừng "Tôi không có ý đó đâu… Nếu cậu muốn, tôi có thể kèm thêm cho cậụ" Ngôn Kiều Kiều đánh giá Hoắc Thư Dương một lượt, ngũ quan sắc nét, đôi mắt màu hổ phách trong veo, sống mũi cao, môi mím lại nhưng vẫn như đang mỉm cười.
Một cậu trai nhìn qua đã thấy dễ mến, có vẻ vô hại.
"Cậu học giỏi lắm hả?" "Tạm được, đứng nhất khối." Ngôn Kiều Kiều hơi bất ngờ, lập tức lưu lại liên lạc của anh ta.
Tan học, cô còn chắp tay làm bộ cảm ơn "Thầy Hoắc, sau này mong thầy chỉ giáo nhiều hơn." Cô tuyệt đối không muốn bị học lại thêm một năm nữa.
Ngôn Kiều Kiều đã đi khuất, mùi hương nhè nhẹ như hoa anh đào vẫn còn vương lại trong không khí.
Hoắc Thư Dương nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cô, khẽ cúi đầu, bật cười khe khẽ.
"Rất mong được chỉ giáo, Ngôn Kiều Kiềụ" Vừa bước ra khỏi cổng trường, Ngôn Kiều Kiều đã bị chặn lại.
Người chắn đường cô là một cô gái tóc đỏ rực, da trắng nhưng mặt lại đang nổi vài nốt mụn nhỏ, trông vừa lạ vừa gượng gạo.
Mụn mọc ngay giữa trán và hai bên má, đối xứng đến mức khó tin.
Ngôn Kiều Kiều chậc chậc lắc đầu, định né sang bên đi vòng qua, nhưng cô gái kia cứ bám riết không tha.
Cô bước một bước, đối phương cũng chắn một bước.
Ngôn Kiều Kiều bắt đầu khó chịu, nhíu mày "Này, đầu đỏ, tránh đường cho bổn tiểu thư." Câu đó khiến đối phương lập tức bùng nổ "Cô đừng có quá đáng " Mái tóc vừa mới nhuộm theo mốt, cô ta còn đang đắc ý, thế mà Ngôn Kiều Kiều lại gọi bằng giọng mỉa mai như vậy.
"Cô cũng tóc đỏ mà " "Nhưng tóc tôi đẹp hơn." Tóc của Ngôn Kiều Kiều mềm mượt, óng ánh như thác nước phủ ánh vàng mỗi khi gặp nắng, màu đỏ ánh rêu sáng bừng rực rỡ.
"Ngôn Kiều Kiều " Lưu Kim Tư chính là thấy Ngôn Kiều Kiều nhuộm màu đỏ đẹp nên mới bắt chước, ai ngờ vừa nhuộm xong đã hối hận.
Da đầu rát, tóc thì khô xơ, một đêm biến thành thảm họa.
Ngôn Kiều Kiều nghe cô ta gọi tên mình thì hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi "Cô là ai?" Lưu Kim Tư không hề biết chuyện Ngôn Kiều Kiều từng bị tai nạn, vẫn tưởng cô đang cố tình khıêu khích như mọi lần.
Cô ta hừ lạnh "Ngôn Kiều Kiều, trò vờ không quen biết này tôi chơi chán từ cấp hai rồi." Ngôn Kiều Kiều bước nửa bước vào bóng râm, chiếc quạt mini trong tay khẽ thổi bay mấy lọn tóc mai.
Cô nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt lười biếng mà sắc bén "Cô trông tầm thường thế này, lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng tôi sẽ nhớ cô?" Lưu Kim Tư bị khí


⬅ Trước Tiếp ➡