⬅ Trước Tiếp ➡

ôm đầu, bất ngờ khụy xuống "Á…" Tạ Xuyên Diên sợ hãi lao đến, lập tức bế cô chạy thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viện nhanh chóng sắp xếp lại một lần chụp chiếu cho Ngôn Kiều Kiều, kết quả được đẩy lên tốc độ tối đa.
Bác sĩ nói "Não của cô Ngôn vẫn còn tụ máu, nếu cố gắng khơi lại ký ức một cách cưỡng ép, sẽ gây ra cơn đau dữ dội, nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê." "Nhưng nếu muốn phục hồi trí nhớ trong thời gian ngắn, có thể tăng cường kích thích, chấp nhận rủi ro.
Dù sẽ rất đau nhưng không ảnh hưởng tới cơ thể." Tạ Xuyên Diên vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Cô gái vừa rồi còn liên tục kêu đau, giờ đã ngủ thiếp đi, lông mày hơi nhíu lại.
Có lẽ bị tiếng động làm phiền, cô trở mình đổi tư thế.
Đợi đến khi cô ngủ sâu, Tạ Xuyên Diên mới lấy khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.
"Cứ từ từ thôi." Cô mỏng manh thế này, sao chịu nổi đau đớn.
Lúc Ngôn Kiều Kiều tỉnh lại lần nữa đã là rạng sáng.
Cô nằm gọn trong vòng tay của Tạ Xuyên Diên, đầu kê lên cánh tay anh, bàn tay ấm nóng của anh đặt trên lưng cô, một tư thế khiến người ta cảm thấy rất an toàn.
Quầng thâm dưới mắt Tạ Xuyên Diên hằn rõ, tiếng thở khẽ như chưa ngủ được bao lâụ Cô liếc sang thấy vành tai anh ửng đỏ, đôi khuyên tai hình tai thỏ đã không còn.
Vừa chạm tay vào thì anh mở mắt.
Ngôn Kiều Kiều lập tức rụt tay lại, cảnh giác ngồi dậy, giữ khoảng cách.
"Em tỉnh rồi?" Giọng Tạ Xuyên Diên khàn đặc, mũi nghẹt rõ ràng, anh nắm lấy tay cô, đưa lên môi, dịu dàng hỏi "Đầu còn đau không?" Giọng anh vốn trầm, lúc này lại như có sạn, khàn đục như bị xé rách từng chữ.
Ngôn Kiều Kiều nhận ra anh có gì đó không ổn, vội đưa tay lên trán anh.
Nóng đến mức khiến cô giật mình rụt lại.
"Tạ Xuyên Diên, anh đang sốt rồi " Cô lay vai anh, cố gọi anh tỉnh táo lại, nhưng Tạ Xuyên Diên chẳng buồn mở mắt.
Tay anh chỉ siết lại, kéo cô ngã thẳng vào ngực mình.
"Đừng quậy nữa, ngoan nào, ngủ đi." Tim anh đập mạnh bên tai cô, qua lớp áo vẫn cảm nhận được rõ ràng cơ thể đang nóng rực.
Dù trong lòng có hận có trách đến đâu, Ngôn Kiều Kiều cũng không thể thấy chết mà không cứụ Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Tạ Xuyên Diên lại siết chặt, không cho cô rời đi.
"Anh buông ra." "Ngoan, đừng rời xa anh…" Giọng nói yếu ớt đầy van nài ấy khiến lòng cô như chùng xuống, sống mũi cay xè, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Năm 18 tuổi, cô từng thật lòng thích Tạ Xuyên Diên.
Dù quên mất ba năm ký ức, nhưng những chuyện trước đó cô vẫn nhớ rất rõ.
Tạ Xuyên Diên từng đối xử với cô rất tốt.
Cô tin chắc mình từng là nét vẽ rực rỡ nhất trong thanh xuân của anh.
Anh đã từng rung động, nhưng thời gian trôi qua, liệu anh còn phân biệt được rõ ràng nữa không?
Là yêu cô, cô tiểu thư Ngôn gia kiêu ngạo, hay là yêu hình bóng ánh trăng sáng trong lòng?
Hoa hồng đỏ không bằng sơn trà trắng.
Mà cô cũng không thể mãi thích anh được.
Bác sĩ nói cô mất trí do tai nạn xe, nhưng Ngôn Kiều Kiều lại tin đó là kết cục kiếp trước của mình.
Chỉ là lần này khi trang sách mở lại, cô có ý thức, trở thành người dẫn dắt câu chuyện của chính mình.
Tạ Xuyên Diên, cái kết lần trước đau quá.
Cô không muốn vướng vào anh thêm lần nào nữa.



⬅ Trước Tiếp ➡