Hắn chỉ được cái mạnh mồm thêm học lực thấp nữa nên đối với hắn thì đây là lời hăm dọa tốt nhất. Cúc là người phụ nữ truyền thống và là người hắn yêu, hắn yêu vô cùng. Từ lúc bà nội mất thì cô là người hắn xem là người thân duy nhất lúc này! Hắn thương cô còn hơn bản thân, làm gì có chuyện cho người khác xem thân mình cô chứ! Một ngón tay cô mấy thằng rác rưởi khác cũng đừng hòng đụng! Cô là của hắn! Cả đời là của hắn! Cả đời!!! Nếu thằng nào dám đụng tới cô hắn có đi tù cũng cho thằng đó chôn xác!
Đến khi nhịp thở cả hai đều tăng nhanh mấy nhịp cô mới nới lỏng tay buông đầu hắn ra, còn miệng Lâm Sang dường như thấy chưa đủ còn dùng răng níu cánh môi của cô, làm hỗn hợp trong suốt cứ chảy ra từ môi hai người.
Hắn ôm siết cô vào lòng, nhìn đôi mắt cô lại đẫm lệ lòng hắn đau lắm, miệng tuyệt không dám độc ác thêm nữa chỉ có nói mấy câu:
-Em thích ăn vịt xào gừng đúng không?! Anh xuống làm ngay, em ngủ đi nha!
Nói rồi dùng tay đặt cô xuống giường, dùng cái chăn màu hồng hình Mickey đắp lại cho cô rồi tự động lôi đồ mới mua hồi chiều trong tủ lạnh đi làm về xuống bếp làm cơm.
Cúc tự động ngủ, một giấc ngủ sâu, những hồi ức của quá khứ cũng ùa về, trong đó có cô, có Sang, có cả Trình Hào nữa, họ đều là những học sinh nơi làng Tân An, đều đang cắp sách đến trường mỗi ngày.
---
Lâm Sang là thằng học trò nghèo, ba vốn bị đi tù vì tội ăm trộm, mẹ thì bỏ đi theo người khác nên hắn sống được là nhờ tự bản thân. Hằng ngày sau giờ học là hắn đi cắt lúa thuê, hoặc là đi vác lúa cho các nhà máy. Rồi ban đêm thì đi hái rau sau hè hoặc là đi câu cá, bắt cua cho qua ngày.
Quần áo hắn mặc toàn là đồ cũ chỉ có một bộ mới do hàng xóm mua cho, nhưng lớn lên Lâm Sang có gương mặt trông rất nam tính. Làn da nâu do làm lụng và cơ bắp do khuân vác nặng thật sự trong mắt các thiếu nữ rất thu hút.
Ở cái tuổi học sinh ai lại không để ý một ai đó chứ! Lâm Sang cũng vậy, cậu để ý nhỏ Cúc, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Cúc, một cô bé học chung lớp.
Cúc gia đình cũng không khá giả gì, ba thì đi làm tài xế còn mẹ Cúc thì ở nhà lo nội trợ, nhưng vẫn khá hơn hắn.
Hắn rất thích Cúc, thích cái giọng của cô bé mỗi khi phát biểu bài trước lớp, thích nụ cười hồn nhiên, thích lúc cô đi thu bài của hắn. Nhưng thích nhất vẫn là hình ảnh lúc cô không chê hắn bẩn, không chê hắn dơ hồi cấp một mà vẫn chơi chung với hắn. Nói chung cái gì của Cúc hắn cũng thích hết!!!
Càng thích Cúc bao nhiêu hắn càng ghét cái thằng Lê Trình Hào lớp kế bên bao nhiêu! Rõ ràng là đồ đểu cáng mà, luôn nói chuyện thân mật với nhỏ Mận kế nhà hắn vậy mà quay đùng cái gặp Cúc là mặt nở như hoa! Đồ giả tạo! Đồ công tử bột! Nếu không phải nhà nó là lò sấy thì chắc gì đã bảnh bao vậy chứ!